Chap 13: Quen nhau

1.5K 135 5
                                    

Dunk sau khi trầm tư và tức giận thì cũng biết là Joong làm vậy vì mình, nhưng cậu thật sự thấy thương Dao, dù sao cô ta cũng chưa làm gì đến mức quá đáng, giờ thì gia đình cô ta không còn gì cả.

"Joong, lần sau anh làm gì phải nói với tôi một tiếng, tôi mặc dù cảm động vì anh luôn nghĩ cho tôi, nhưng bên cạnh đó tôi thấy anh làm vậy là hơi quá đáng với Dao" Dunk một lúc sau mới lựa lời nói.

"Ừm đã biết, em hiểu cho tôi là tốt rồi, nhưng tôi sẽ không hứa trước là để yên cho kẻ nào dám làm hại em đâu" Joong vẫn một mực nói, làm Dunk thật sự không biết phải nói sao.

"Tôi đúng là cạn lời với anh" Dunk muốn dỗi mà không làm nổi, cậu còn cảm động muốn chết.

"Vậy thì đừng nói gì, mau hành động đi. Hôn tôi chẳng hạn" Joong chỉ vào môi mình, môi còn hơi chu ra.

"Nam chính đại nhân, anh nên đứng đắn một chút, đang là ban ngày đấy"

"Thế tối là tôi có thể phải không?" Joong tiến lại gần, đứng sát lại gần Dunk.

"Không phải" Dunk tìm cách trốn, đáng tiếc là trong lúc cậu không để ý đã bị Joong dồn sát vào ghế, lưng cậu chạm vào ghế, hết chỗ trốn rồi, "Ý tôi là, bây giờ chúng ta đang tìm hiểu, không nên quá nhanh, sẽ mau chán"

"Ai nói cậu thế, tôi không có chán cậu đâu" Joong mỉm cười, nhìn Dunk như con mèo con cuộn tròn trong lòng, mặc sức mình trêu đùa, "Tôi cũng sẽ không tự ý, nếu cậu không cho phép, tôi tuyệt đối sẽ đứng im, nếu không, đêm qua cậu không thoát được đâu"

Dunk ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cậu bèn gật đầu, "Anh cho tôi thêm thời gian"

"Ừm, bao lâu cũng được, đừng trốn tránh tôi là được"

Cứ như vậy, bọn họ không yêu đương, nhưng vẫn quan tâm lẫn nhau, cùng đi làm cùng về nhà, cả công ty đồn ầm lên, bọn họ cũng mặc kệ, chỉ cần nhân viên vẫn làm việc tốt, doanh số vẫn tăng đều là được.

Cứ như vậy, công ty của gia đình Dao thuộc về Dunk, cậu cứ để ở đấy, không động đến, từ chối mấy lần mà Joong không chịu, nên cậu cũng kệ.

Trong khi Dunk hạnh phúc, Dao thì khốn khổ, cô bây giờ phải đi làm thêm kiếm tiền, bố cậu vì bị sốc mà đổ bệnh, đang phải nằm viện theo dõi, mẹ cậu thì khóc lên khóc xuống, cô tức giận muốn mắng chửi, nhưng không làm gì được, bây giờ cô không có gì trong tay cả.

Cô gọi điện cho bạn bè vay tiền, không ai giúp cô, bọn họ biết được kẻ đứng sau là ai, và bọn họ cũng không ngu ngốc đến nỗi đi rước hoạ vào thân, nhìn Dao như này bọn họ càng sợ.

"Cậu không ai dám giúp đâu, trừ khi đi làm gái, mặt cậu cũng đẹp mà" Một người bạn đã nói với Dao như thế.

Cô tức giận run người, chửi người kia một trận rồi cúp máy. Nhưng mấy ngày sau mà cô vẫn chưa nghĩ được cách xoay tiền để đóng viện phí, nhà có mỗi cô là lao động chính, dần dần Dao nghĩ, bây giờ chỉ còn cách như người bạn kia nói mà thôi.

"Dunk Natachai, mày cứ chờ đấy mà xem" Dao hận thù nói, tất cả là tại nó, hại cô ra nông nỗi này. Cô nhất định phải trả thù. Nếu không tại nó, có lẽ cô và Joong Archen đã lấy nhau và sống cuộc sống hạnh phúc rồi, cậu ta đột nhiên xuất hiện rồi cướp lấy anh từ cô, còn tìm cách hãm hại để cô bây giờ mất trắng.

"Sao thế?" Đang lái xe, Joong thấy Dunk bỗng rùng mình thì quan tâm hỏi.

"Không hiết nữa, tự nhiên tôi thấy rùng mình, cứ thấy sắp có điềm không lành"

"Chắc là sắp chuyển mùa nên thế, yên tâm, có tôi đây rồi" Joong trấn an cậu.

"Ừm"

"Hay thôi không đi ăn nữa, về nhà tôi nấu gì đó cho em ăn?"

"Không sao, bàn đã đặt rồi" Dunk biết Joong rất mong chờ buổi hẹn hò này, nên cậu không muốn làm Joong thất vọng.

Cả hai bọn họ đi ăn tối, từ ngày quyết định tìm hiểu nhau đến nay đã là 5 tuần rồi, Joong vẫn đang chờ tín hiệu của Dunk, trong thời gian qua, ở công ty bọn họ là đồng nghiệp, là đối tác, ở nhà thì là bạn, là đối tượng tìm hiểu nhau. Nhưng cả hai mới chỉ dừng ở mức nắm tay, không hơn không kém. Joong muốn khóc thét, người tốc chiến tốc thắng như anh bình thường là đã lên giường lâu rồi, cậu là người đầu tiên anh chịu nhẫn nhịn như vậy.

Dunk thì cũng biết Joong hi sinh và tốt với mình như nào, nhưng cậu vẫn muốn thử thêm, hơn một tháng nay, mấy lần cậu thử thả lỏng cảnh giác, mấy lần còn ngủ lại nhà Joong, đúng như Joong nói, anh không làm gì cậu cả, rất đứng đắn, mặc dù cậu biết Joong sắp đến giới hạn rồi.

Thật ra tối nay cậu đã định cho anh câu trả lời mà anh mong chờ, nhưng cậu không nói trước, muốn tạo bất ngờ.

Dưới ánh nến mờ ảo, tiếng nhạc du dương, hai người chạm ly rượu, nhấp một ngụm rượu cay cay, Dunk nói.

"Joong, chúng ta quen nhau đi!" Dunk mỉm cười nhìn Joong, nụ cười tươi lộ hàm răng trắng đều, Joong thấy đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.

"Được" Joong cũng mỉm cười. Ăn xong bữa tối, Joong đưa Dunk về thẳng căn hộ của mình. Vừa vào cửa, hai người họ đã quấn lấy nhau không rời, những nụ hôn vồn vã, riếng liếm mút vang lên trong căn hộ yên tĩnh, từ lúc nào, hai cơ thể không một mảnh vải đã chạm vào nhau, họ tiến dần về phía phòng ngủ của Joong.

"Cho tôi nhé?" Joong rời khỏi nụ hôn ướt át, lấy từ trong ngăn kéo ra hộp bao cao su đã chuẩn bị từ rất lâu.

Dunk không trả lời anh, mà chủ động dâng lên đôi môi mình, hai bọn họ cứ thế, quấn lấy nhau cả đêm không rời, tiếng hơi thở ngắt quãng, tiếng va chạm của hai cơ thể, tiếng rên rỉ, tiếng thoả mãn dục vọng không ngừng, cho đến tận nửa đêm.

[Joong - Dunk] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ