Chương 1: Quyết định nhận nuôi

8.3K 133 6
                                    

【 Tác gia có lời muốn nói: 】

Mọi chuyện về việc nhận con nuôi đều do tác giả tự đặt ra, xin đừng quá coi trọng! (●, ◡, ●)

----- Chính văn -----

"Thanh Thạch, đưa xong chuyến hàng này cậu có thể trực tiếp quay về, trời sắp mưa rồi, xe ngày mai cho qua cho tôi là được."

Người đàn ông đội mũ và đeo tạp dề phản quang thật dày tay chân lanh lẹ chuyển toàn bộ bàn vào trong tiệm, đồng thời dặn dò Chu Thanh Thạch khi di chuyển trên đường hãy cẩn thận.

Chu Thanh Thạch thở dốc một hơi sau khi chất thùng hàng cuối cùng lên xe, lấy chìa khóa, trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười nồng nhiệt.

"Được rồi, cảm ơn chú Vương!"

Chú Vương ánh mắt thương tiếc nhìn cậu bé lái chiếc xe hàng lớn rời đi, sau đó nặng nề mà thở dài một hơi. Tiểu tử Thanh Thạch này, bằng tuổi đứa con gái đang học cấp ba của ông, cha mẹ mất sớm chỉ có thể ra ngoài làm việc kiếm sống, thật sự là nghiệp chướng a.

Quả nhiên đúng như lời chú Vương nói, trên đường Chu Thanh Thạch về nhà tí tách tí tách bắt đầu mưa, con hẻm dẫn vào nhà hắn quá nhỏ không thể lái xe vào được, đành phải dừng xe ngoài ngõ chuẩn bị đội mưa chạy về.

Con hẻm tối tăm dài ước chừng ba mươi mét, toàn bộ nhờ vào ngọn đèn đường cao chiếu sáng ở đầu ngõ, Chu Thanh Thạch cởi áo khoác khoác lên trên đầu lao về phía nhà mình, bị một vật không thấy rõ đẩy một cái xém chút trực tiếp nằm trên mặt đất.

"Mẹ kiếp, thứ gì đây."

Chu Thanh Thạch quay đầu lại nhìn suýt giật nảy mình, đẩy ngã anh lại là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi! Mưa lớn như vậy, nếu anh mặc kệ khẳng định sẽ chết người đấy, nhưng mình nghèo rớt mồng tơi, số tiền trên người đến tiền thuốc men cũng trả không nổi.

Do dự đến do dự đi, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn một người sống sờ sờ chết trước cửa nhà mình, anh lấy áo khoác che cho đứa trẻ, sau đó bế nó đi về nhà.

"Vãi thật, bẩn quá."

Chu Thanh Thạch ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn chịu mệt nhọc nấu nước nóng lau thân thể cho đứa trẻ, nhịn đau nấu một nồi nước gừng đổ hết xuống cho cậu.

"Gừng trong nhà đều dùng cho cậu, vậy mà còn bị cảm thì chính là lỗi của cậu."

Đứa trẻ nằm trên giường được tắm rửa sạch sẽ trắng trẻo, chỉ là gầy có chút doạ người. Một mình Chu Thanh Thạch nói liên miên lải nhải nửa ngày cũng không ai để ý đến anh, nhanh chóng tắm nước nóng nghỉ ngơi đầu óc xong trực tiếp nằm bên cạnh ngủ thiếp đi.

Trời còn chưa sáng Chu Thanh Thạch đã mở mắt, vừa nghiêng người bị nhiệt độ thân thể cao bên cạnh làm cho giật nảy mình. Anh sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới người nằm bên cạnh là ai.

"Híc...... Sao vẫn còn sốt thế."

Chu Thanh Thạch đặt tay lên trán trơn bóng của đứa trẻ dò xét nửa ngày, cuối cùng nhận mệnh đi tìm thuốc, anh nhớ kỹ trong nhà hình như có thuốc cảm, chắc vẫn chưa hết hạn đâu.

[ĐM/Edit/Cao H] Báo Ân Dưỡng Dục Trên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ