Chương 2: Ảo giác

3.3K 99 4
                                    

【 Tác gia có lời muốn nói: 】

Tiểu Lục: Anh ơi, anh vẫn chưa rõ sao! Em muốn anh làm vợ của em!

Tiểu Thạch: Ai, làm anh trai thật là khó!

----- Chính văn -----

"Nha, Tiểu Lục hôm nay lại đến tìm anh trai sao."

Chú Vương đang lau bàn, bỗng cảm thấy trước cửa có một bóng đen, ngẩng đầu nhìn thấy có người đang mỉm cười.

"Anh trai của cháu không có ở đây, giữa trưa đã đi rồi."

Đứa nhỏ gầy trơ cả xương lúc trước đã trưởng thành, mười bảy mười tám tuổi chính là tuổi điên cuồng phát triển, chú Vương còn nhớ rõ lần đầu tiên Chu Thanh Thạch dẫn người đến gặp ông còn chưa cao hơn cái bàn, thoáng chớp mắt đã cao hơn anh trai một cái đầu.

Lục Kim An nhíu mày ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rõ ràng anh trai bảo hôm nay muốn ở tại trong tiệm hỗ trợ chú Vương, nhưng chú Vương lại nói anh không ở đây?

"Vậy cháu đi tìm anh ấy, ngài cứ tiếp tục."

Chú Vương nhìn cậu bé đeo bọc sách rời đi vui mừng cười cười, nhớ ngày đó Chu Thanh Thạch dẫn thằng nhãi con đến nói với ông muốn nhận nuôi nó, ông còn tức giận muốn động thủ đánh người. Người khác không biết Chu Thanh Thạch có bao nhiêu khổ có bao nhiêu khó chú Vương ông còn không biết sao? Đứa bé kia mười lăm tuổi đã theo ông ngày ngày quanh nồi hơi, nuôi sống bản thân thì được, hiện tại còn muốn nuôi thêm một thằng nhãi con! Bất quá đứa nhỏ Lục Kim An này cũng coi như không chịu thua kém, theo lời anh trai cậu, đứa nhỏ này luôn hạng nhất trong các kỳ thi, cũng coi như Chu Thanh Thạch nhiều năm như vậy không có phí công mệt mỏi.

Lục Kim An đẩy xe đạp trở về, vừa đi vừa nghĩ Chu Thanh Thạch sẽ đi đến đó, chẳng lẽ anh trai không cần cậu nữa? Không thể nào, anh của cậu có muốn thì anh cũng không cần đợi đến hôm nay, tám năm trước đã sớm một cước đá mình ra khỏi cửa.

Càng nghĩ càng buồn bực, Lục Kim An làm sao cũng nghĩ không thông anh trai tài giỏi của mình sẽ đi đến đó, nghĩ đến giữa trưa lại không được gặp Chu Thanh Thạch, cậu liền trở nên rất bực bội.

Đẩy xe đạp đi đến đầu ngõ, Lục Kim An đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình quay đầu đã nhìn thấy anh trai mà mình vẫn đang suy nghĩ không ngừng, tâm trạng trong phút chốc chuyển từ âm u sang nắng ấm, vui vẻ muốn đến chào hỏi, một giây sau lời nói liền nghẹn trong cổ, bởi vì cậu trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm tay anh trai cậu!

"Anh!"

Chu Thanh Thạch thật sự không biết nên làm sao để thoát khỏi người phụ nữ này, một giây sau chỉ nghe thấy tiếng hô mười phần tức giận của em trai nhà mình, anh vội vàng đẩy nữ nhân kia ra, "Xin lỗi, em trai tôi đã về, tôi còn có chuyện muốn hỏi nó, hôm khác nói tiếp nhé."

Nói xong vọt thẳng đến bên cạnh Lục Kim An giữ chặt tay của cậu, con mắt điên cuồng nháy ám chỉ Lục Kim An mau về nhà.

Mặc dù trong lòng tràn đầy cảm giác phẫn nộ không rõ và bị phản bội, nhưng nhìn Chu Thanh Thạch một chút cũng không do dự đi về phía mình, không thể nói là vì sao, một cỗ tức giận tích tụ trong lòng Lục Kim An lập tức tiêu tan không ít.

[ĐM/Edit/Cao H] Báo Ân Dưỡng Dục Trên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ