【 Tác gia có lời muốn nói: 】
Tiểu Thạch: Vì sao tiểu tử này tốt hơn mình nhiều như thế!
Tiểu Lục: Đương nhiên là thừa dịp anh ngủ thiếp đi luyện tập trên người anh mà ra ~
----- Chính văn -----
Ánh nắng mãnh liệt xuyên qua lá cây lắc lư theo gió thỉnh thoảng chiếu vào người Chu Thanh Thạch, anh cảm thấy vầng sáng trên bầu trời thật chói mắt và khó chịu, nội tâm của anh nôn nóng và đợi người người đầu tiên chạy ra từ trường thi, đi thẳng đến chỗ anh, chiếc bóng của cậu bị ánh nắng kéo dài, thiếu niên cao lớn đi đến trước người che khuất những tia nắng thỉnh thoảng chiếu xuống.
Cậu nhìn về phía Chu Thanh Thạch không chớp mắt, hai con ngươi xưa nay vô cùng tỉnh táo, giờ phút này tràn ngập vui vẻ và yêu thương, thấy anh, Lục Kim An từ một tảng băng biến thành nắng ấm.
"Anh? Anh ngốc à?"
Chu Thanh Thạch lúc đầu nhẫn nhịn một bụng lời nói, nhưng nhìn Lục Kim An thở hổn hển, trên trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi, đột nhiên tâm bình tĩnh trở lại.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn bữa ngon."
Thiếu niên cao lớn nheo mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cậu vòng tay qua vai Chu Thanh Thạch, hai người cùng nhau biến mất để lại đám người còn đang lo lắng chờ đợi.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng con hẻm chật hẹp, hai người cùng nhau đi qua hẻm nhỏ vô số lần, không biết vì sao, hôm nay Chu Thanh Thạch luôn cảm thấy gò bó, cảm giác không được tự nhiên.
"Anh ơi, em thích anh."
Lục Kim An đột nhiên đưa tay chặn đường Chu Thanh Thạch, hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ vây lấy Chu Thanh Thạch đang luống cuống.
Chu Thanh Thạch né tránh ánh mắt không dám nhìn Lục Kim An, anh không biết Lục Kim An cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy với anh, rõ ràng lúc này anh nên lời lẽ nghĩa đáng từ chối Lục Kim An, đồng thời hung hăng giáo dục tư tưởng bất chính của cậu, nhưng sâu trong thân tâm anh lại có ý nghĩ quỷ dị "Cuối cùng cũng đến", bây giờ bị người ép vào con hẻm nhỏ không thể lui, căn bản không có nơi nào để trốn thoát.
"...... Em, em có biết thích là gì không mà nói em thích anh? Vạn nhất em lẫn lộn......"
"Chu Thanh Thạch."
Lục Kim An nâng cằm Chu Thanh Thạch lên, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, mỗi chữ mỗi câu nói: "Em thích anh, bởi vì em thích anh, cho nên sẽ khống chế không nổi tự ti, trong đám người một ánh mắt đã có thể khóa chặt hình bóng của anh, đối mặt với anh em sẽ rất vui vẻ, trông thấy anh cùng những nữ nhân khác do dự em sẽ khổ sở sẽ muốn trong mắt anh chỉ có mình em, trông thấy anh cười sẽ không nhịn được nhịp tim của mình."
Cậu nuốt nước miếng, ánh mắt như lưới mật chăm chú bao trùm Chu Thanh Thạch, "Vô số đêm không ngủ được, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của anh, anh ngủ ở bên cạnh gần em trong gang tấc lại không có cách nào chạm vào, mông lung dưới ánh trăng khiến cho em không biết đây là thật hay ảo, có đôi khi em không ngừng tự nhũ với nội tâm của mình rằng đừng cố chấp nữa, nhưng cũng không ngừng ảo tưởng thời gian chúng ta ở bên nhau, tưởng tượng chúng ta cùng nhau dạo bờ biển ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nhau nhặt lá vàng rơi cùng nhau nhìn tuyết bay đầy trời, cùng nhau chạy bộ trong mưa, có đôi khi nghĩ đi nghĩ lại thậm chí sẽ ngủ không yên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Cao H] Báo Ân Dưỡng Dục Trên Giường
General FictionTác giả: Mĩ Trục Minh Tử Eidt: Aly Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Hiện đại, Cao H, Mỹ công cường thụ, 1v1, HE, Tuổi tác chênh lệch Chu Thanh Thạch cha mẹ mất sớm, tự mình cẩu thả nuôi lớn bản thân, nhưng trong một đêm giông bão nhặt được một cậu nhó...