CHƯƠNG III : MỘT CHÚT HOÀI NIỆM 2
Bọn họ ở lại Mạn Sơn Hồng hai ngày cùng ôn kỉ niệm , ngắm phong cảnh . Lúc chia tay Chiêu Linh công chúa cùng Phương Đa Bệnh nán lại nói vài lời , Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa đứng từ xa nhìn không khỏi cảm thấy bản thân như trẻ ra vài tuổi . Bỗng Địch minh chủ cất tiếng hỏi người bên cạnh "Năm đó ngươi với Kiều Uyển Vãn cũng quấn quýt vậy sao ?" Thở dài một cái , kẻ kia trả lời "Nhớ lại năm đó ta vì bận việc giang hồ gì đó mà lạnh nhạt với muội ấy , tự thấy có lỗi quá ." Vị minh chủ bên cạnh nghe vậy liền nói "Giọng điệu này của ngươi và cái cách thở dài đó thật khiến ta nghĩ ngươi muốn quay về bên Kiều nữ hiệp xinh đẹp , thuỳ mị kia." "Ta..." Lý Liên Hoa vừa định mở miệng thanh minh thì Phương Đa Bệnh chạy tới , đập tay lên vai y , nói "Đi thôi!" . Câu chuyện cũng vì thế dừng lại .
...
Ba người họ dắt theo Hồ Ly Tinh cùng với Liên Hoa Lâu một lần nữa đi khắp nơi , không mệt không muốn dừng lại , dừng lại rồi tiếp tục đi . Những ngày tháng tươi đẹp đó cứ thể trôi , công lực của Lý Liên Hoa cũng dần hồi phục gần được như trước kia .
Hôm đó bọn họ dừng lại bên một bờ sông không rõ tên . Mặt trời dần lặn xuống , ánh nắng chiều có vài phần buồn bã khiến người ta không khỏi muộn phiền . Lý Liên Hoa bước đến bên bờ sông , nhìn mặt trời đang dần biến mất rồi lại nhìn đàn cá quấn quýt bơi lội , cuối cùng y thở dài một cái . Trong cái giờ phút nắng vàng nhường chỗ cho màn đêm ấy y có chút hoài niệm về quá khứ , đúng hơn là nhớ một người . Địch Phi Thanh thấy y cứ đứng mãi bên bờ sông mà thờ dài hồi lâu thì bước tới hỏi "Nhớ Kiều Uyển Vãn à?" Lý Liên Hoa nghe vậy bật cười , đáp "Ngươi có vấn đề gì với A Vãn thế , cả ngày cứ nhắc đến muội ấy là sao ?" Địch minh chủ trước lời này của đối phương nhất thời không biết nói gì , ấp úng "Ta... ta... chẳng qua là..." Kẻ kia nhìn thấy hắn như vậy một lần nữa mỉm cười , ngắt lời "Được rồi . Ta chỉ hỏi vậy thôi , câu này ngươi không trả lời thì có sao đâu ?"
Một lần nữa không gian trở lên im lặng , gió thổi nhẹ , mặt nước gợn mấy con sóng nhỏ cùng với tiếng lá rơi xào xạc khiến cho khung cảnh có chút buồn . Hồi lâu sau Lý Liên Hoa lên tiếng "Ngươi biết không , cái thời điểm chiều tà , nắng gần như lụi tàn luôn khiến con người ta cảm thấy buồn , cảm thấy mình già rồi và thế là lại nhớ về những điều đã qua , những người đã ra đi ." Địch Phi Thanh ngẩn người nhìn y một lúc rồi đáp "Ngươi nhớ sư phụ ?" Y nghe vậy thì cười nhưng nụ cười đó buồn nhiều hơn vui , sau một cái thở dài , y nói "Ngươi đúng là càng ngày càng hiểu ta đấy ." Dừng một chút y lại tiếp tục "Ta thật sự rất nhớ người . Nhớ những năm tháng sống tại núi Vân Ẩn , nhớ đến người ... đến lúc chết vẫn là vì ta , nhớ rằng...ta chưa mời người uống rượu ." Càng về nhũng chữ cuối cùng giọng y càng trầm , càng nhỏ , cuối cùng chỉ còn nghẹn ngào .
Địch Phi Thanh vốn không biết an ủi người khác , nhìn thấy Lý Liên Hoa như vậy cũng chỉ biết vỗ vai y , nói "Sư phụ ngươi biết được ngươi vẫn nhớ về người nhất định sẽ rất vui ." Y im lặng , hắn cũng im lại . Hai nam nhân với hai ý nghĩ khác nhau cùng ngắm dòng sông trước mặt . Khung cảnh này có chút yên bình .
...
Ngày hôm sau , mới sáng sớm Phương Đa Bệnh đã thức dậy , ngồi nhìn tấm bản đồ trầm ngâm suy nghĩ . Lúc hai người kia dậy , cậu liền gọi họ lại cùng ngồi nói chuyện . Chỉ vào vị trí đánh dấu đỏ , cậu nói "Đây là vị trí của chúng ta hiện tại" dừng một chút , chỉ vào vị trí khoanh tròn lại tiếp "Đây là núi Vân Ẩn . Khoảng cách khá gần nên ta muốn tiếp theo chúng ta ..." Chưa để Phương Đa Bệnh nói hết câu hai người còn lại đồng thanh "Đi Vân Ẩn." Cậu thiếu niên nghe vậy hai mắt mở to , miệng cứng đơ , không nói lên lời vì bất ngờ .
Sở dĩ Phương Đa Bệnh phản ứng như vậy là vì trước kia đề xuất về núi Vân Ẩn một chuyến thì Lý Liên Hoa liền kịch liệt phản đối . Bởi y không muốn quá nhiều người biết y còn sống . Nhưng nay Phương thiếu hiệp của chúng ta vì y tính đường đi tránh phải tới gần núi Vân Ẩn thì y lại đề xuất tới đó . Lý Liên Hoa đã đành , Địch Phi Thanh lại cũng thế , vậy mà cùng nhau đồng thanh nói khiến Phương Đa Bệnh bất ngờ tới không nói lên lời .
Hồi lâu cậu mới hỏi lại hai người kia "Thật sự muốn đi Vân Ẩn?" Thấy họ gật đầu cậu lại nói "Nhưng chẳng phải trước kia ..." Lời còn chưa dứt Lý Liên Hoa đã cắt ngang "Trước kia là ta chưa Thoòng suốt , suy cho cùng vẫn là nên để sư nương biết ta còn sống , như vậy người mới có thể yên lòng."
Thế là bọn họ khởi hành đến núi Vân Ẩn . Chỉ qua một ngày đã đến sơn trang trên núi - nơi Lý Tương Di cùng Thiện Cô Đao trưởng thành .
Cổng sơn trang không đóng có nghĩa là Cầm bà đang ở trong . Thế là ba người cùng chó nhỏ tiến vào. Đến trước căn phòng đặt bài vị của sư phụ quả nhiên nhìn thấy sư nương . Người ngồi đối diện tấm bài vị , nói chuyện như nói với người sống "A Di mất tích đã một năm rồi , ta cũng đã tìm nó suốt một năm nhưng tuyệt nhiên không thấy . Thằng bé này vẫn t như lúc nhỏ , rất cứng đầu , lần này nó chốn đi rồi sợ rằng mười năm nữa cũng chưa thể gặp lại ." Bà thở dài một tiếng rồi im lặng không nói gì nữa . Lý Liên Hoa nhìn sư nương như vậy cũng không khỏi nghẹn ngào , mãi mới cất tiếng gọi "Sư nương." Giọng y vừa đủ , trầm thấp , dễ nghe nhưng Cầm bà lại ngỡ đó chỉ là ảo giác mà vẫn ngồi bất động . Mãi cho đến khi y cất tiếng gọi lần thứ hai sư nương mới quay lại nhìn . Biểu cảm trên gương mặt người từ bất ngờ chuyển thành vui vẻ , hân hoan . Vui đến mức bật khóc .
Lý Liên Hoa sau khi thắp cho sư phụ mấy nén nhang , chính thức giới thiệu với người đồ đệ là Phương Đa Bệnh thì ngỏ ý ở lại vài ngày . Tối đó , trong bữa cơm do chính sư nương chuẩn bị Lý Liên Hoa kể cho người nghe chuyện một năm qua của y , bọn họ nói cười vui vẻ . Một bữa cơm chưa bao giờ ngon đến thế ...—————-
_Tinh Liên_ : cảm ơn tất cả nhg người đã đọc truyện 😘😘😘Tui có ít hình của Kỳ Kỳ , tặng mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồng nhân Liên Hoa Lâu] y quay về rồi
Genç KurguTui đau khổ quá rồi , tui ko thoát được phim , không có phiên ngoại 2 . Chính vì lý do đó tui viết cái này . Ko ai đọc cũng không sao , tui tự an ủi ấy mà ( có đăng trong nhóm Liên Hoa Lâu - Tứ Cố Môn • 1st FanGroup )