Lisa nhấn nàng xuống giường, nước mắt trào ra từ hốc mắt, không ngừng chảy xuống mặt nàng, cảm giác ghê tởm chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy.
"Tại sao chị lại khóc? Không thấy buồn nôn à? Lisa , chị cho rằng khóc có thể làm tôi cảm động sao?"
"Tôi, tôi không biết làm sao bây giờ, tôi rất sợ, tiểu Chaeng, xin em, đừng cùng Hoyeon, đừng cùng một chỗ với nó, cho dù chân tốt lên cũng đừng rời bỏ tôi, tôi thật sự sợ sẽ không khống chế được."
"Cái gì không thể khống chế? Chị lại muốn cắt đứt chân của tôi sao? ừ thì cũng đúng, chị đương nhiên có năng lực này, vậy thì sao? Tôi sẽ chạy xa hơn! Tiếp tục chạy!"
"Đừng ép tôi!"
Cô gầm lên một tiếng, đau khổ như đứt từng khúc ruột, không biết trong miệng phun ra bao nhiêu nước miếng.
"Chị cút đi, không biết bản thân chị buồn nôn đến mức nào à?"
Tiếng hét mất kiểm soát của Lisa không thể khống chế được.
Chaeyoung vẫn luôn lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn không để cô vào trong mắt.
Lisa không có tư cách ngăn nàng hồi phục chân, nhưng có một cái cô có thể làm được.
Mắt của Hoyeon đã hoàn toàn bình phục, nhưng lần trước bị đá quá mạnh nên cô ta lại bị thương ở đầu gối. Hầu hết tất cả vết thương đều do Lisa gây ra. Bây giờ khi Lisa đến, nhìn thấy toàn thân cô ta không còn chỗ nào là không bị thương.
"Chaeyoung lại nói gì về tôi khiến cậu tức giận à?"
"Mày biết là được!"
Hoyeon cười khổ: "Lisa, cậu rất thú vị, không chịu giao cô ấy trả lại cho tôi, một mình độc chiếm lấy cô ấy. Cuối cùng, tự mình tức giận lại đổ lên đầu tôi. Cậu trả cô ấy lại cho tôi, không phải mọi chuyện đều ổn sao?"
"Người mà Chaeyoung thích là tôi, sẽ không bao giờ thích cậu! Đạo lý đơn giản như vậy, đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ à."
"Cho nên lần này tao tìm mày là để khiến cô ấy chán ghét mày!"
Hoyeon rất tò mò: "Cậu có thể kiểm soát cơ thể cô ấy, nhưng không thể kiểm soát trái tim con người cô ấy. Cô ấy yêu tôi rất nhiều, cậu muốn dùng biện pháp gì, nói thử xem."
Lisa nhìn cô, tính tình vốn đã khá khó chịu, cố gắng nhẫn nại, nhịn xuống lửa giận.
"Chỉ cần mày không yêu cô ấy là được, cô ấy tự nhiên sẽ từ bỏ. Tao muốn cô ấy tận mắt nhìn mày rời bỏ cô ấy!"
"Đùa gì vậy? Tôi từng nói sẽ từ bỏ sao?"
"Mày không tiền không quyền, không giúp được cô ấy cái gì. Tại sao mày không sớm thức thời đi! Tao có thể cho cô ấy những gì cô ấy muốn, nhưng mày thì không. Tao có thể vào Đại học Tả Đô mà không cần thi cái mẹ gì, đơn giản vì vài mảnh đất cùng tòa dạy học mới xây đều là nhà tao cho! Còn mày thì sao? Mày vất vả mãi mới thi vào được, mà hơn hết những nơi mày bước chân đến đều là địa bàn của nhà tao."
Tâm trạng của Hoyeon dần sa sút.
"Cậu đang uy hϊếp tôi?"
Cô đút hai tay vào túi, hừ lạnh: "Mày còn chưa có tư cách này. Từ nhỏ Chaeyoung đã không có ba mẹ bên cạnh, rất cần được quan tâm, yêu thương sao? Vậy thì để tao nói cho mày biết, ba mẹ cô ấy đều ở trong tay của tao, nếu như muốn để cho ba mẹ cô ấy an toàn trở về, vậy cô ấy nhất định phải kết hôn với tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞
Fanfiction🔞🔞🔞🔞🔞 Editor: Dĩm Tác giả: Nguỵ Thừa Trạch Cover: LaajmRosie Văn án: Lấy danh nghĩa bạn bè, đối xử với nàng như việc của người yêu nên làm. Từ khi lên sơ trung, Chaeyoung chính là người của cô, thẳng đến khi nàng gặp được người phụ nữ mà nàng...