46.

806 43 12
                                    

Sau khi gỡ bỏ lớp thạch cao trên chân, Chaeyoung đã tập luyện phục hồi chức năng trong hai tuần, cuối cùng đã đi lại được như một người bình thường.

Ngày có thể đi học, nàng hỏi gia sư về chuyện du học, với điểm số của mình, nàng có thể đăng ký du học ngang ngửa với Hoyeon.

Chaeyoung đang điền tư liệu ứng tuyển trong lớp học, nhìn thấy Lisa bước vào, nàng nhanh tay dùng sách che tài liệu lại mà không nói lời nào.

"Em viết gì đấy?" Cô nhiệt tình đến gần nàng lại bị nàng hờ hững lạnh nhạt, cẩn thận nhìn kĩ vào cuốn sách dưới cánh tay nàng.

"Phiền chị biến đi được không, đừng quấy rầy tôi!"

Cô chỉ cười ậm ừ: "Không được, lỡ như em bỏ trốn với đứa khác thì sao. Em là bảo bối của tôi. Nếu em bỏ trốn với người khác, chị sống không nổi."

Tâm trạng Chaeyoung rất tồi tệ, nhìn chằm chằm vào cô, nếu không phải nhìn thấy giáo viên đi vào, nàng đã mắng một trận.

Không thể để cô biết tờ đơn này được, nếu bị cô phát hiện, không cần đoán cũng biết cô sẽ phản ứng như thế nào.

Lisa lên lớp thì nằm ngủ, mi mắt run lên, ngáp một cái rồi vùi mặt xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Giấc ngủ này đặc biệt thoải mái, khi tỉnh dậy đã thấy không có ai bên cạnh, phòng học trống trơn, người ngồi ở hàng ghế sau đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nói với cô.

"Bạn học, tiết này cũng đã kết thúc năm phút rồi, đi thôi, tí một lớp khác sẽ vào đây học."

"Hết tiết rồi à!"

Lisa vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, dùng điện thoại kiểm tra xem tiếp theo là lớp nào, nhưng khi vào đến phòng học, cô phát hiện không có Chaeyoung trong đó.

"Xong rồi ..." Một hồi không coi chừng nàng lại chạy. Lần này xong rồi. Nhất định là chạy đi tìm Hoyeon.

Không thể nào, nàng làm gì có khả năng xuất ngoại, chứng minh thư và thẻ ngân hàng vẫn ở chỗ cô.

Cô vội vàng vịn lan can chạy xuống lầu, vừa lên đến tầng một đã thấy Chaeyoung từ kí túc xá đi ra.

Khoảng cách hai người không xa, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nồng đậm, ngẩng đầu dừng bước chân lại, lông mày nhăn lại không kiên nhẫn, Lisa chạy về phía nàng cách nàng còn có 100 mét, tóc bị hất tung về phía sau.

"Em vừa nãy đi đâu đấy! Hết tiết sao không đánh thức chị?"

"Chị bị bệnh cũng đừng hướng tôi nổi giận! Chị ngủ như con heo, còn trách tôi? Bệnh thần kinh!"

"Chị... em, đừng cho thể diện mà không cần!"

Tư thế bước đi của nàng vẫn còn khập khiễng, toàn bộ trọng lực đều đè lên bàn chân không bị thương, nhìn tấm lưng đơn bạc quả thực làm người ta đau lòng, Lisa đèn nén tính khí hung bạo.

"Em từ hướng đó đi ra là làm cái gì vậy? Đang tìm gia sư hỏi chuyện du học à?"

Đoán còn rất chuẩn, nhưng làm sao Chaeyoung có thể nói cho cô biết sự thật.

[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ