"Bảo bối, chị trở về rồi."
Tiếng túi nhựa cọ xát, vững vàng đi về phía nàng, trước mắt chỉ nhìn thấy một bóng đen, chơi nóng bao lấy, Chaeyoung vươn tay vuốt ve ngực cô, thân thể cô đè nàng xuống, đè xuống giường, không thể động đậy.
"Cả ngày hôm nay bảo bối làm gì vậy?"
Giọng nói thân mật, liếm lỗ tai nàng."Chị mua gì thế? Em nghe thấy tiếng túi ni lông."
Lisa cười, vuốt ve vành tai nàng "Thật sự rất nhạy cảm. Đương nhiên là thức ăn mua về nấu cho em ăn. Hôm nay có muốn ăn súp nấm không?"
Nàng mở to mắt, nhưng không nhìn thấy gì, gật gật đầu.
"Bảo bối chờ chị nhé, ngủ một chút đi."
Cẩn thận vén góc chăn cho nàng, nhìn nàng nhắm mắt mới yên tâm ra ngoài.
Nàng bị mù cũng đã một năm rồi, để ngăn nàng lấy lại thị lực, Lisa đã rất nhọc lòng, cứ cách vài ngày lại lén nhỏ lọ thuốc nhỏ mắt làm hỏng giác mạc cho nàng. Nàng mãi mãi sẽ không nhìn thấy lại được nữa, khi nàng không thể nhìn thấy, nàng có biết cô vui biết nhường nào không, chỉ như vậy nàng mới chân chính thuộc về cô.
Với tính cách của Chaeyoung , sau khi ra trường không thể một mực ở bên cạnh cô được, ngược lại nàng sẽ ngày càng muốn hoàn thiện bản thân hơn, nàng sẽ vùi đầu vào công việc, sẽ tiếp xúc với nhiều người phụ nữ khác, nhất định nàng sẽ ném cô lại phía sau.
Để ngăn chặn điều này xảy ra, cô phải hành động.
"Bảo bối, đừng trách chị, chị cũng vì quá yêu em thôi."
Lisa mỉm cười đổ thuốc bột màu trắng vào trong chảo, độ cong khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai, hưng phấn, dữ tợn.
"Li."
Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng khiến tay cô chợt run lên, cô vô tình đổ hết thuốc vào, chính là lượng thuốc uống trong ba ngày đấy.
Quay đầu lại, cô thấy nàng đang lơ đãng đi về phía bức tường, cô vội vàng dùng thìa xúc bột ra, nhỏ giọng hết mức có thể.
"Bảo bối, sao em dậy sớm thế? Ngồi chờ chị nhé. Chị đang bận nấu cơm. Nào, đừng để đồ vật bên cạnh đụng vào."
Hai tay Chaeyoung cẩn thận sờ soạng phía trước, vì sợ đụng phải cái gì "Em không muốn ở một mình trong phòng ngủ. Chị giúp em ngồi lên ghế, được không?"
Nhìn thấy eo nàng sắp đụng vào quầy, cô vội vàng ném cái thìa sang một bên chạy về phía nàng, ôm lấy eo nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nào, bảo bối, cầm tay chị."
Khi chạm vào mặt ghế, nàng mới dám ngồi xuống, trước mặt là chiếc bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, Chaeyoung đang chống cằm, ngay cả khi nàng không nhìn thấy gì, nàng vẫn nhìn sang nồi rau xào. Lisa đột nhiên vuốt mũi có chút chột dạ.
Tiếp mục giả vờ như không có việc gì nấu ăn. Âm thanh lèo xèo của dầu ăn, còn có mùi giống như nấm hương.
"Chị đang làm cơm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞
Fanfiction🔞🔞🔞🔞🔞 Editor: Dĩm Tác giả: Nguỵ Thừa Trạch Cover: LaajmRosie Văn án: Lấy danh nghĩa bạn bè, đối xử với nàng như việc của người yêu nên làm. Từ khi lên sơ trung, Chaeyoung chính là người của cô, thẳng đến khi nàng gặp được người phụ nữ mà nàng...