24.

859 48 5
                                    

Trường đại học Tả Đô cho Chaeyoung cơ hội thi lại, ngay tại trong phòng bệnh, có hai giáo viên mang đề thi đến, hỏi nàng một vài vấn đề, muốn biết nàng về sau sẽ trở thành người như thế nào.

Chaeyoung suy nghĩ một chút: "Một người có được tình yêu thực sự."

Giáo viên trước mặt sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói: "Đây là câu trả lời khác thường nhất mà tôi nghe được trong những ngày qua. Xin hỏi em tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Sau vụ tai nạn lần này, lần đầu tiên em được trải nghiệm cái gì được gọi là yêu."

"Là tình yêu học trò sao?"

Nụ cười của nàng trở nên rạng rỡ lạ thường, đặc biệt hết sức cuốn hút, thậm chí trên mặt có băng gạc, cũng không ngăn được vui sướng , mạnh mẽ gật đầu, "Đúng vậy!"

Mất hai ngày để hoàn thành bài thi, nàng nằm viện bỏ ra một ngày để làm bài, làm một lèo không nghỉ ngơi, mắt nàng vô cùng đau nhức.

Thi xong, đã chín giờ tối, Hoyeon đã đợi sẵn ở cửa, mua rất nhiều đồ ăn vặt cho nàng, đặc biệt là gà rán cùng cocacola, đây là thứ mà hôm trước nàng nói muốn ăn nhất.

Chaeyoung ngồi trên giường bệnh say sưa ăn ngon lành, Hoyeon lo lắng đứng ở cửa phòng xem y tá có đến không, một người thì nhàn nhã, người còn lại thì lo lắng.

Nhưng nhìn thấy nàng ăn uống vui vẻ như vậy, Hoyeon cảm thấy có một loại thỏa mãn được lấp đầy.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ mải lo nhìn nàng ăn, theo bản năng chị lùi lại một bước, y tá trực tiếp mở cửa, miệng Chaeyoung còn đang nhét đầy đồ ăn, còn chưa kịp che những thứ trên bàn.

Trong phòng, chỉ nghe thấy y tá nghiêm túc khiển trách.

"Làm sao có thể ăn loại đồ ăn này! Vết thương trên lưng còn chưa lành. Không phải nói chỉ có thể ăn cháo thì vết thương mới mau lành được."

Mặc dù gà rán đã bị tịch thu hết nhưng Chaeyoung vẫn rất vui vẻ, miếng nhét trong miệng không hề bị lấy đi mà vẫn nhai một cách ngon lành.

Sau khi y tá rời đi, hai người nhìn nhau cười, Chaeyoung nheo mắt, cười đến chảy cả nước mắt.

Hoyeon cầm khăn giấy lau vết dầu trên miệng cho nàng: "Lần sau tớ sẽ không mua cho cậu những thứ này nữa. Đây là lần cuối cùng. Để chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi."

"Um, um!"

Chaeyoung nuốt hết đồ trong miệng, ngoan ngoãn để cho cô lau miệng, khoảng cách hai người rất gần nhau, có thể nhìn thấy hàng mi dày khẽ rung động của cô, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Chaeyoung thật sự bị động tâm, nàng áp sát tới, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thể hôn tớ không?"

Hoyeon dừng lại động tác, đặt khăn giấy xuống, vòng tay qua ôm đầu nàng, môi mỏng mát lạnh đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Không ngờ cậu lại thích làm nũng như vậy."

Chaeyoung mỉm cười ôm lấy cô, muốn dán cả cơ thể vào trong lòng cô, nàng ngẩng đầu tru môi.

[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ