52.

964 44 2
                                    

Người ở bệnh viện không cho nàng vào, Chaeyoung cứ ngồi ở cửa không chịu rời đi, Hani ngủ dựa vào tường cho đến khi một giọng nói trầm thấp đánh thức cô ta.

"Tại sao cô lại ở đây!"

Chaeyoung khó khăn đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Xin lỗi! Cháu rất muốn gặp Lisa , chú có thể cho cháu vào thăm chị ấy được không."

La Bum từ đầu đến cuối đều nhíu mày, Hani đang buồn ngủ ở bên cạnh cũng đã đứng dậy, thấy người đàn ông đang nhìn mình, cô ta vội vàng nói: "Chú, cháu là bạn của chị La, cũng muốn vào thăm chị ấy, có thể chứ?"

La Bum cũng không nói chuyện, Chaeyoung một mực cúi người, Hani cảm thấy bầu không khí như ngưng lại, sờ sờ mũi không biết phải làm sao.

"Con của tôi hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, cô đi vào có ích lợi gì? Ghé bên tai con bé xin lỗi sao? Cô cảm thấy con bé nghe được à."

Hai mắt Chaeyoung chua xót: "Chị ấy là ân nhân cứu mạng bố mẹ cháu, cháu chỉ muốn vào xem chị ấy, cầu xin chú."

La Bum nhíu chặt lông mày, không nhịn được thở dài.

"Xin chú, cầu xin chú."

Nếu vẫn không chịu mở miệng, nàng cứ cúi đầu như vậy, La Bum im lặng hồi lâu.

"Mỗi lần chỉ có một người được vào."

Hani vội vàng nhường chỗ: "Chị dâu ... chị vào trước đi!"

Trước khi đi vào phải đi qua một đoạn đường dài khử trùng, mỗi một phòng hồi sức cấp cứu đều có một bác sĩ ở đó quan sát tình trạng của bệnh nhân, sau khi mặc áo choàng khử trùng, nàng mới đi tới giường.

Bác sĩ ở một bên đang ghi lại mạch và nhịp tim của cô, Chaeyoung ngồi trên ghế, cách một lớp găng tay nắm lấy bàn tay lộ rõ xương của cô, cũng không nói gì, cúi đầu xoa nhẹ ngón tay, cứ nhìn như vậy.

"Cô nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nói không chừng có thể cô ấy có thể tỉnh lại."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn bác sĩ: "Nói chuyện có thể tỉnh lại ạ?"

"Có rất nhiều trường hợp như vậy trong y học, một số bệnh nhân có thể nghe thấy được."

Cánh tay của cô hiện tại gầy như que củi rồi: "Chị ấy vẫn không thể tỉnh lại, chỉ có thể uống glucose sao?"

"Đúng vậy, nó có một số chất dinh dưỡng có thể đảm bảo mạng sống."

Nàng dụi đôi mắt chua xót, hít hít mũi.
"Tôi sẽ ra ngoài trong nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể nói chuyện với cô ấy hoặc kể một số câu chuyện."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

Nhưng nàng không biết phải nói gì, nghĩ kỹ lại, nàng dường như không có gì tốt để nói với Lisa , trước đây nàng hận cô đến tận xương tủy, nhưng hiện tại nàng không muốn cô chết, chỉ là vì cô đã cứu mạng ba mẹ nàng, nếu chết như thế này, cả một đời nàng sẽ sống trong áy náy.

Chaeyoung cười khổ: "Nhưng nếu thật sự tỉnh lại, sợ rằng chị sẽ quấy rầy tôi vĩnh viễn, lại đối với tôi động thủ đọng cước, quyền đấm cước đá, cưỡng gian tôi suốt ngày."

"Ừm, nghĩ lại thì tôi rất hận chị, nhưng tôi vẫn cầu xin chị tỉnh lại, La Lisa, không vì cái gì, chỉ cần chị tỉnh lại là có thể thao được tôi. Đây cũng là chuyện mà chị cả đời muốn làm nhất, không phải sao?

Nàng được vào thăm cô có hai ngày, đến ngày thứ ba, La Bum đột nhiên không cho nàng vào nữa, thậm chí còn không cho nhìn qua cửa sổ, ngày thứ tư, có vệ sĩ bên ngoài phòng bệnh đặc biệt ngăn không cho nàng đi vào.

Sau hai ngày giằng co, Hani thuyết phục nàng rời đi, số lần xin phép nghỉ học đã quá nhiều, nếu tiếp tục như vậy sẽ không thể tốt nghiệp.

"Vậy cô có thể ở lại đây, nếu xảy ra tình huống gì có thể báo cho tôi biết, được không?"

Hani khó xử: "A, không, không được hay cho lắm, em được chị La giao phó là bảo vệ chị."

"Cô không cần bảo vệ tôi. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi."

Hani không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Những mũi kim đâm trên mu bàn tay yếu ớt, có thể nhìn thấy rõ xương, bàn tay không thể cầm được hộp cơm, suýt chút nữa đã rơi vãi trên chăn.

La Bum giương mắt nhanh chóng liếc cô một cái: "Thật lãng phí."

Giọng Lisa khàn khàn, cười lạnh: "Không quan tâm tôi thì thôi đi, lại còn mắng bà đây. Ông cho rằng cái mạng này kiếm về dễ dàng sao?"

Nói xong liền bị một bàn tay đập vào đầu suýt ngất.

"Dám nói chuyện kiểu này với ba chị à? Đừng tưởng đang bị thương mà tôi không dám động vào chị."

Lisa dựa vào gối phía sau chóng mặt, sắc mặt suy nhược, đầu choáng váng hơi cúi xuống, môi khô nứt mở ra, híp mắt hỏi: "Jennie đã tới rồi à?"

"Vẫn còn thương nhớ tiểu tâm can của chị à, nên chết tâm đi, cô ta chưa từng tới thăm chị đâu."

"Haha, thôi ông bớt bốc phét đi, đừng có mà bịp tôi. Bác sĩ nói hai ngày này có một cô gái đến đây. Hình dáng được miêu tả chính là Chaeyoung . Làm gì có ai có khuôn mặt dễ thương bằng cô ấy."

La Bum lạnh lùng đặt bát cơm lên bàn: "Ăn đi."

Lisa đói đến mức không có tâm tình cùng ông trchị luận, dùng ống mút uống vào: "Khi nào thì có thể xuất viện, tôi muốn trở về."

"Trở về đâu cơ?"

"Tìm tiểu tâm can của tôi."

La Bum khoanh tay ngồi trên ghế, nhướng mi lạnh lùng nhìn cô: "Không được phép tìm cô ta, theo ba đi Canada."

"Không đi, tôi ở chỗ này sống rất tốt, ngu đâu mà đi tới cái nơi chim không thèm ỉa kia."

La Bum nhéo lỗ tai cô, khiến cô đau mà hét lên.

"Cái này mà gọi là sống tốt à? Không phải dựa vào tiền của ba chị sao! Cho rằng mình có tiền đồ à? Chị thích học đại học, ừ thì tôi cũng chiều chị, tốn một đống tiền quyên góp cho trường đó để chị được vào học. Chị muốn cái gì đều có cái đó, vậy mà chị lúc nào cũng không để tôi bớt lo."

Cô đau đến mức chảy nước mắt, phẫn hận hất tay ông ra: "Tôi không cần, tôi muốn ở cùng tiểu Chaeng, không ai có thể ngăn cản được tôi!"

"Tốt, không đi đúng không? Chờ đó cho tôi, chị cho rằng mình có năng lực thắng ba chị sao?"

Nhưng mà điều ông không ngờ chính là đã tính sai một bước.

Đợi cơ thể Lisa khôi phục lại thì sẽ mang đi, ai mà ngờ con nhóc này đã sớm một bước chạy trốn khỏi bệnh viện.

Một đám bác sĩ y tá cũng không bắt được con oắt con này, nhìn tư thế nhanh nhẹn của cô trên màn hình, tiêu sái nhảy qua cửa sổ, La Bum nghiến răng ken két.

Con nhóc này bị thương xem ra vẫn còn nhẹ, phải chặt đứt chân nó mới an phận đi theo ông.






🌟
Chuẩn bị ngọt nefffffff!!!!!!!

[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ