11.🔞

1.9K 48 1
                                    

Đến ngày hôm sau, Chaeyoung mới đến lớp, trán vẫn còn đỏ, chủ nhiệm kêu nàng giải đề trên bảng, tư thế đi đứng không vững, rất gian nan, bàn tay cầm phấn run rẩy, vẽ những nét cong queo. Khi đi xuống, nàng không dám nhìn thẳng vào những người phía sau, nắm lấy góc quần áo, cúi đầu ngồi trở lại vị trí của mình.

Hoyeon chống đầu, dùng đầu bút chọc vào tờ giấy, nheo mắt, mi mắt mỏng dao động, ngẩng đầu nhìn lên hàng thứ nhất, Lisa đang nhìn qua đây, lưng dựa vào tường, nghiêng đầu, sau khi bắt gặp ánh mắt của cô ta, cô nở một nụ cười khiêu khích .

Thật muốn ăn đòn.

Nayeon đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh với Chaeyoung , chuyện xảy ra ngày hôm qua thực sự đã làm thay đổi cái nhìn của cô ấy về nàng, khó có thể tưởng tượng được nàng lại nhu nhược đến mức không dám nói một lời phản kháng. Rõ ràng trong bụng có rất nhiều lời muốn nói với Chaeyoung , nhưng nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của nàng, nuốt nước bọt không nói được lời nào.

Chaeyoung ngủ trên bàn một giấc dài, máy lạnh trong phòng học không biết đã tắt từ lúc nào, mồ hôi chảy nhễ nhại, lấy tay quạt quạt. Phòng học không một bóng người, giờ cũng là 12 giờ, có lẽ đều đi ăn cơm.

Nàng lau mồ hôi trên cổ, lưng đột nhiên bị bút chọc vào, nàng quay người nhìn lại, Hoyeon bình tĩnh nhìn nàng.

"Ngày hôm qua——"

"Xin, xin lỗi! Cậu đừng nói chuyện với tớ."

Nàng vội vàng quay lại, gục đầu trên bàn.

Hoyeon đứng dậy đi đến vị trí của Nayeon rồi ngồi xuống, "Đừng lo lắng, Lisa đã bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, một lát nữa sẽ không về."

Chaeyoung chậm rãi ngẩng đầu, hai má mềm mại ửng hồng vì nóng: "Tại sao lại bị gọi đến văn phòng?"

"Tớ không biết."

Giữa trán vẫn còn đỏ, cô lấy trong túi ra một miếng dán lạnh hoạt hình, xé ra rồi dán lên trán nàng.

"Buổi sáng nay tớ nhìn thấy trước cổng trường có bán. Thử xem có khá hơn không. Chaeyoung , cậu cùng Lisa đến cùng là có chuyện gì vậy? Tớ rất muốn biết, cậu không phải là tự nguyện, có cần tớ giúp không?"

Đôi mắt nàng chợt nóng lên, những giọt nước mắt chua xót trào ra, sự bất bình cùng ủy khuất đồng loạt được khơi dậy khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chaeyoung lắc đầu, ấn miếng dán lạnh lẽo trên đầu.

"Cảm, cảm ơn cậu, không có việc gì, không ai có thể giúp được tớ, chờ thi lên đại học thì tốt rồi."

"Thi lên đại học thì có thể thoát khỏi Lisa sao?"

Cu cắn răng, nàng thật sự không muốn tiếp tục câu chuyện này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cái gì cũng sẽ bị hỏi ra.

"Không có gì. Cậu không muốn nói cho tớ biết cũng không sao. Vết thương trên chân cậu bị cậu ta đánh phải không? Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu lại chịu để cậu ta đánh như vậy? Tớ càng muốn giúp cậu, nhưng ánh mắt của cậu đang nói với tớ, cầu xin đừng đến giúp cậu?"

[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ