"Jennie!"
Tiếng gầm của người phụ nữ ở tầng dưới, ít nhất cách mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy được.
Chaeyoung cầm sách ngữ văn trong tay run lên.
Ngay sau đó trên cầu thang, dồn dập tiếng bước chân và tiếng hét của Chaeyoung.
"Mẹ, mẹ! Ba đánh người, baba muốn đánh con!"
Cửa bị đẩy ra, cô bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng bước vào, vội vàng leo lên giường, núp dưới chăn của Chaeyoung , che đầu.
Ngay sau đó, Lisa thở hổn hển cầm dép chạy lên, một chân vẫn để trần, khuôn mặt căng cứng, trên khóe mắt đã xuất hiện một ít nếp nhăn nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ soái khí này, phải nói nhan sắc ngày càng thăng hạng chứ không hề giảm xuống.
"Con đi ra đây cho ba! Ba sẽ không đánh con!"
"Ba lừa ai chứ, này nhá, lần trước ba cũng nói thế đấy!"
Chaeyoung gấp sách lại "Sao vậy? Sao chị lại đánh con?"
"Jennie, con nói đi, lý do tại sao ba lại muốn đánh con!"
Lisa cầm lấy dép lê ném xuống mặt đất.
"huhu, mẹ, mẹ coi chồng mẹ kìa!"
"Lại còn không biết hối lỗi, thi ngữ văn được có 10 điểm, lại dám sửa thành 100 điểm. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới, thực sự mất mặt."
Jennie bỗng thò đầu ra hét lên "10 điểm thì sao! Mẹ có nói cho con biết rồi nhé, hồi xưa ba cũng không kém cạnh con là bao đâu! Con đạt điểm tuyệt đối môn toán, sao ba không khen con!"
"Lại còn dám trả treo, con đâu có nói cho ba biết con được 100 điểm, không thì đã không mất mặt mũi vì cuộc điện thoại vừa rồi!"
"Vậy thì ba sai rồi, ai bảo ba không nghe giáo viên nói hết." Cô bé mím môi tỏ vẻ vô tội, được thừa hưởng khuôn mặt mềm mại của Chaeyoung , kiểu gì ra chiêu nũng nịu này cũng khiến cô mềm lòng.
Nhưng thấy cô định cầm dép đi lên, Chaeyoung cười thành tiếng, xoa đầu cô bé trốn trong chăn "Được rồi, em có chuyện muốn nói với con."
Lisa tức giận khiến mặt đỏ cả lên "Sớm muộn gì cũng bị con chọc cho xuất huyết não mà chết sớm!"
Cô bé le lưỡi khiêu khích cô.
"Chị đi ra ngoài trước đi nha." Chaeyoung nháy mắt ra hiệu với cô, Lisa đôi lúc lại bộc lộ tính khí không khác gì đứa trẻ, nhưng đấy là chỉ khi có nàng.
Sau khi đóng cửa lại, Jennie ló đầu ra ngoài ngó nghiêng, nép vào vòng tay của Chaeyoung cười nói: "Vẫn là mẹ tốt nhất!"
Nàng cầm quyển sách ngữ văn, chỉ vào câu bên trên "Hôm nay hãy đọc cho mẹ nghe bài luận cổ điển này. Mẹ sẽ giám sát con."
"A, mẫu thân đại nhân!"
Khuôn mặt đau khổ nhăn lại như quả mướp đắng.
Chaeyoung cũng không tức giận được với cô bé, kiên nhẫn hỏi: "Vậy tại sao con lại nói dối baba?"
"Con sợ baba đánh. Con nghĩ vài ngày nữa mới nói cho baba biết, có lẽ sẽ lại khen con, hehe."
Chaeyoung híp mắt cười "Tại sao con biết baba sẽ khen con? Nói cho mẹ biết lý do đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞
Fanfiction🔞🔞🔞🔞🔞 Editor: Dĩm Tác giả: Nguỵ Thừa Trạch Cover: LaajmRosie Văn án: Lấy danh nghĩa bạn bè, đối xử với nàng như việc của người yêu nên làm. Từ khi lên sơ trung, Chaeyoung chính là người của cô, thẳng đến khi nàng gặp được người phụ nữ mà nàng...