Lisa nâng chăn lên vuốt ve dưới thân nàng, trên vùng tam giác bí ẩn rất sạch sẽ, chỉ lưa thưa một vài sợi lông ngån.
Cô tự tay nhổ những thứ này, hồi học cấp 2, cứ cách một đoạn thời gian cô lại lấy nhíp nhổ tận gốc đám long mu của nàng, tất nhiên là nàng sẽ rất đau nên mỗi lần làm cô đều trói tay chân nàng lại, Chaeyoung không ngừng khóc lóc van xin cô, nhưng từng sợi lông cũng không thoát khỏi số phận bị nhổ đi, giờ những sợi lông này cũng không thể dài ra được.
Để trở nên sạch sẽ như vậy, đó là nhờ rất nhiều vào cô.
"Em đang chảy nước, muốn tôi cắm sao, hả?"
Nàng còn đang sốt nhẹ, thần chí không rõ, mơ mơ hồ hồ, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, rõ ràng bộ dáng nàng là không muốn bị thao.
"Không nói lời nào, ý là muốn tôi cắm vào sao?"
Chaeyoung khó chịu thở hổn hển, vùng vẫy hai tay muốn đẩy cô ra, hít thở dồn dập.
"Em khó chịu quá, chị buông em ra, nóng quá, nóng quá!"
Trên người bắt đầu đổ mồ hôi, Lisa không biết nghe tới phương thuốc cổ truyền từ nơi nào, nghe nói làm người sốt đổ mồ hôi sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
Cô suy nghĩ một hồi, nâng một chân nàng lên đặt lên vai mình, cầm côn ŧᏂịŧ lớn nổi gân xanh đút vào tiểu huyệt đang chảy nước, vẫn là cảm giác se khít quen thuộc.
Bụng dưới trướng lên, Chaeyoung nắm lấy chăn bông gào thét, cơ thể yếu ớt muốn lật người giãy dụa, lại bị cô đánh vào mông đến xanh tím, lại bị cô hung hăng đánh liên tiếp.
"Có tin tôi thao tiểu huyệt em đến chảy máu không?"
"Em khó chịu lắm, đừng thao, đừng thao!"
"Em khó chịu mà vẫn chảy nhiều nước như vậy? Đừng tưởng tôi không biết em dâm như thế nào. Cơ thể của em đã bị tôi thao bốn năm rồi. Chỉ chạm vào đã chảy nước. Số lần bị côn ŧᏂịŧ tôi cắm đến cao trào còn thiếu sao?"
Lisa cười nguy hiểm bóp chặt cổ nàng: "Nói em thoải mái, nói em rất sướng ! Nói đi!"
Nước mắt chảy cả vào lỗ tai, nàng cố chấp lắc đầu khóc: "Không nói."
"Muốn bị đánh sao?" Giọng nói của Lisa rét lạnh trở nên lãnh đạm, côn ŧᏂịŧ đột nhiên chọc sâu vào trong tiểu huyệt, ngón chân Chaeyoung duỗi thẳng, cắn răng quật cường không chịu rêи ɾỉ.
Lisa không hài lòng, hai mắt nheo lại, chiếc quần đồng phục rơi trên mặt đất, tiếng chuông điện thoại từ bên trong truyền đến.
Đó là điện thoại của nàng, Chaeyoung khóc đến phát run, nàng biết mình không nên làm cô tức giận, nhỏ giọng khóc, âm thanh nức nở nghèn nghẹn, nàng quá nhát gan thích bị tìm đánh, vô hình chọc cô nổi giận.
Lisa rút côn ŧᏂịŧ ẩm ướt, cúi xuống nhặt điện thoại.
"Mẹ em, nghe di!"
Chaeyoung nhanh chóng lau khô mắt, ngăn tiếng nức nở, đưa điện thoại lên tai.
"Mẹ...mẹ ơi."Giọng nàng run run, đầu dây bên kia hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.
"Hức, mẹ ơi, con bị sốt, khó chịu quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞
Fanfic🔞🔞🔞🔞🔞 Editor: Dĩm Tác giả: Nguỵ Thừa Trạch Cover: LaajmRosie Văn án: Lấy danh nghĩa bạn bè, đối xử với nàng như việc của người yêu nên làm. Từ khi lên sơ trung, Chaeyoung chính là người của cô, thẳng đến khi nàng gặp được người phụ nữ mà nàng...