Hoyeon cắn vỡ viên kẹo rồi rút que ra, định ném đi thì thấy trên đó có khắc một câu: Chị là hình mẫu lí tưởng của tôi.
Cô lật ngược cây gậy, mặt sau còn có một đoạn: Những lời này đảo lại cũng là cậu.
Cô trầm ngâm đọc đến câu này, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô gái chúi đầu vào chồng sách một lúc lâu, vành tai đã đỏ bừng cả lên.
Cô cảm thấy chắc hẳn đã hiểu lầm điều gì đó, vì vậy đã giữ cây gậy, đợi sau khi tan học sẽ hỏi nàng. Nhưng vừa tan lớp, cô vùi đầu vào đống bài tập thì chợt nghe thấy tiếng ai đó vội vàng chạy tới, ngẩng đầu nhìn lên.
Lisa nắm lấy áo của Chaeyoung lôi ra ngoài, vẻ mặt hung dữ vô cùng khó coi, rõ ràng là bộ dáng muốn đánh người. Việc động thủ này, là hành động vô cùng khiếm nhã. Chaeyoung bị cô đối xử thô bạo không biết bao nhiêu lần, cũng đã quen, kéo nàng đến bãi cỏ phía sau khu dạy học không có ai, cô đá vào bắp chân nàng, khiến nàng bước chững xuống phía trước hai bước, quỳ rạp xuống, suýt chút nữa cả mặt cũng chúi xuống đất.
Lòng bàn tay cọ vào mấy viên đá nhỏ, nàng thận trọng chống đỡ, nhìn vết thương trên tay, lo lắng nuốt nước bọt. Lisa bóp cổ nàng, bắt nàng phải nhìn lên, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười nổi, rõ ràng là đang tức giận nhưng lại phải kiềm chế, khóe môi run rẩy, điều này thật kinh khủng, thật đáng sợ. "Kẹo mà tôi đưa cho em, em lại đem cho đứa khác? Em có nghiêm túc không, Chaeyoung !"
Không biết làm thế nào mà cô biết được, lúc cho Hoyeon kẹo, rõ ràng nàng vẫn thấy cô gục đầu ngủ trên bàn. Chaeyoung nuốt nước miếng một cái, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói với cô: "Nhưng những cái đó không phải chị mua, mà nữ sinh khác tặng."
"Ồ? Em là đang ghen à?" Cô cười cúi đầu.
"Em không có ghen. Vì đây không phải chị mua nên em có thể cho bất cứ ai." Chaeyoung nghiêm nghị nói, sẽ không thừa nhận sai lầm của mình chút nào, Lisa khóe miệng co giật càng ngày càng nghiêm trọng, không kiểm soát được hành động của bản thân, càng ngày càng hung dữ. Đột nhiên, buông lỏng cổ hướng bụng nàng đá mạnh vào.
"Em thích chết à, đồ vật tôi cho em tất cả phải giữ lại, cho dù là đá, em cũng phải coi nó là bảo bối! Ai cho phép em giao cho người khác? mẹ nó muốn chết đúng không?"
Chaeyoung bị đá nằm trên mặt đất, ôm lấy bụng cuộn tròn người lại, há miệng cố gắng hít thở, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện tia máu. Cú đá này tính ra còn nhẹ chán, trên bụng nhất định bị bầm tím, nàng khó chịu siết chặt tay, nhắm mắt lại ho khan một tiếng. Cổ cũng bị bóp đến xanh đỏ, chiều nay đưa nàng đến lớp cũng không được, vết thương này không thể để người khác phát hiện.
"Đứng dậy!" Lisa kéo cánh tay nàng, đồng phục của nàng dính đầy bụi bẩn, cô kéo nàng đến bức tường phía sau trường, trèo lên tường, đây lại muốn trốn tiết nữa sao. Chaeyoung ho đến đỏ bừng cả mặt lắc đầu: "Vẫn còn lớp học buổi chiều, em không muốn trốn tiết."
Cô không thể ngờ, nhìn nàng: "Ý em là gì? Hiện tại còn không thèm nghe lời tôi nữa?" Vừa nói cô vừa giơ tay hướng về phía nàng, Chaeyoung khóc thút thít, lấy tay che mặt với đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_FUTA] Đoạt Tình🔞
Fanfiction🔞🔞🔞🔞🔞 Editor: Dĩm Tác giả: Nguỵ Thừa Trạch Cover: LaajmRosie Văn án: Lấy danh nghĩa bạn bè, đối xử với nàng như việc của người yêu nên làm. Từ khi lên sơ trung, Chaeyoung chính là người của cô, thẳng đến khi nàng gặp được người phụ nữ mà nàng...