Chap30

522 47 1
                                    

Sau khi Lương Linh cho người dàn xếp mọi chuyện ổn thoả , nghĩ đến Đỗ Hà chắc em đã bị doạ sợ, đến hiện tại vẫn chưa thấy em nói câu gì, làm cô rất lo lắng.
Đỗ Hà cúi đầu nhìn chị nắm chặt lấy tay mình, nhớ tới câu nói lúc nãy " .." bất giác cảm xúc lại vỡ oà.
Lương Linh vuốt ve khuân mặt em, giọng nhẹ nhàng an ủi " Có chị ở đây,em yên tâm.."
Thời khắc này, nghe được câu nói này của chị cô đã biết rằng điều may mắn nhất mà cô có được là chị.
Sau khi trở lại căn hộ. Lương Linh lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt đã khô trên mặt Đỗ Hà, giữa hai người nên rõ ràng nói sớm mới phải, nếu biết tính cách của em như vậy, cô sẽ chủ động nhẹ nhàng quan tâm em hơn, để em cởi bỏ khúc mắc của bản thân, còn hơn để em cứ chôn chặt dưới đáy lòng mà đau âm ỉ từng ngày.
" Chuyện của bà ấy..." Đỗ Hà cũng cảm thấy bản thân đã đến lúc lên nói ra, khong thể trốn tránh mãi dược.
" Chị biết.."
" Chị khong biết đâu.." Có những chuyện trong quá khứ cô chưa từng kể cho chị nghe, bởi vì nó đối với cô là sự nhục nhã.
Đỗ Hà cắn môi " Chị biết không, em xuất thân từ gia đình không được đàng hoàng, thật trái ngược với chị..."
Lúc tự bản thân mình nói ra, đấy lòng cô dâng lên sự chua xót, Năm hai mươi mốt tuổi, lúc mối tình đầu của cô biết về hoàn cảnh gia đình của cô , cứ tưởng rằng đối phương sẽ tiếp nhận và thương cảm, nhưng ngược lại người đó đã buông ra những lời chua xót làm lòng cô tan vỡ.
Năm 16 tuổi, cô bắt đầu dựa vào bản thân có chút nhan sắc đã lên thành phố để đi làm, từ đó bắt đầu một cuộc sống mới, đem những chuyện ở quá khứ trôn chặt ở đáy lòng.
" Cho dù bà ấy có như thế nào thì em cũng không hận bà ấy được vì... bà ấy từ khi bắt đầu sinh ra em , bà ấy đã phải làm những công việc dơ bẩn .."
Nói xong Đỗ Hà nghẹn ngào, có kìm nén cảm xúc ở dưới đáy lòng " Chính vì thế em yêu thích việc kiếm tiền, bởi vì chỉ cần ó tiền, bà ấy sẽ không phải làm cái công việc kia nữa.."
Đỗ Hà nói rất nhiều với Lương Linh, những điều mà trước nay cô chưa từng đề cập. Lương Linh lặng lẽ ngồi nghe, chốc chốc lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho Đỗ Hà, tính ôm em vào lòng nhưng lại bị em né tránh.
" Em nghĩ chúng ta vẫn là không thích hợp ở bên nhau"
Sự chênh lệch về gia thế và địa vị hai người quá lớn.
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại trái ngược.
"Hà.." Lương Linh nắm lấy tay em đặt nên nơi lồng ngực mình nói rằng " Ở trong mắt chị, em đã là người yêu của chị, em rõ chưa?"
Đỗ Hà ngây ngộc nhìn chị.
" Từ giờ không được nghĩ như thế nghe chưa.." Nói rồi Lương Linh tiến lại, ôm lấy em vào lòng, xua tan đi những mâu thuẫn trong lòng em còn tồn đọng.
" Ừm" Đỗ Hà ôm chặt lấy chị, mặc kệ sau này có thể tiếp tục cùng chị đi nữa hay không, cô cũng không quan tâm, hiện tại được ở cạnh chị là cô đã rất hạnh phúc rồi.
" Từ giờ em chính thức làm bạn gái chị nhé?"
Nghe được câu nói này, Đỗ Hà không kìm được sự xúc động, khoé mắt lại rưng rưng, vậy là hai người lại bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới.
Thấy em không nói gì, Lương Linh đẩy nhẹ em ra, trong chờ từ đôi mắt em " Không chịu sao?"
Trên mặt Đỗ Hà, nước mắt như mưa lắc lắc nhẹ cái đầu ,  rồi cô lại nhào vào lòng rồi ôm chặt lấy chị, ôm lấy người làm bản thân mình cảm thấy an tâm mỗi khi kề cạnh.
"Được rồi, em đi tắm đi, sau đó đi ngủ, tỉnh dậy hãy coi tất cả mọi chuyện đều là quá khứ nên quên đi"
Đỗ Hà sau khi tắm rửa sạch sẽ lúc này đã là hơn 1h sáng , Lương Linh cũng tắm xong, đang sấy khô tóc, cô kéo em đến bên người rồi giúp em sấy khô. Đỗ Hà nằm xuống giường, thấy chị đang trải chăn nằm xuống bên cạnh, vừa nằm xuống chị liền kéo cô vào lòng ôm. Đỗ Hà cau mày, Lương Linh dùng ngón tay miết nhẹ mi tâm của em, sau đó hôn nhẹ một cái, cô biết em còn có điều đang lo lắng
" em là đang lo cho mẹ mình sao?"
" Ừm"
" Chị sẽ cho người để ya đến bác ấy, em yên đi" Lương Linh ôn nhu xoa nhẹ tấm lưng thon gầy của Đỗ Hà
"Sau này có chuyện gì nhớ nói với chị đầu tiên có biết chưa, không nên giữ một mình trong lòng như vậy"
Đỗ Hà không nói với chị, chính là không muốn gây rắc rối cho chị... Nếu như bà ấy mà không hối cải nữa thì cô cũng hết cách
" số tiền kia.."
" Đương nhiên là em phải trả lại chị."
" Ngày mai em sẽ viết giấy nợ cho chị.."
" Được" Nếu em muốn viết giấy nợ, cô sẽ để em viết, vì cô biết rõ tính cách của em " Thời hạn như nào tuỳ em quyết định "
" Vậy lợi tức.."
Lương Linh ôm chặt lấy em hơn " Chính là không cho em suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều ở bên cạnh chị, không cho phép chạy lung lung"
Nói rồi Lương Linh nâng cằm em lên, đặt trên môi em một nụ hôn " Hiện tại thoả thuận đã có hiệu lực" không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi, em không mệt nhưng chị mệt rồi..
Lần thứ hai được ôm chị ngủ, tư thế lần này còn thân mật hơn so với lần trước, cái ôm ấm áp từ chị là một loại sức mạnh đặc biệt, có thể xua tan đi những cơn ác mộng đeo bám cô hằng đêm.
Mãi cho đến sáng, Đỗ Hà còn nằm cuộn tròn trong lòng Lương Linh, hương thơm và hơi ấm từ cơ thể đối phương làm Đỗ Hà không muốn tỉnh dậy...
Cuối cùng vẫn bị tiếng chuông điện thoại kéo dậy..
Lương Linh mở mắt ra, tay với lấy chiếc điện thoại, vừa mở nghe bên kia đối phương đã vội vã nói:
" Lương tổng, xảy ra vấn đề rồi."
-----------

[Linh Hà] - Cùng Em Đùa Mà Thành Thật - CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ