chap 28

659 62 10
                                    


"Hiện tại điện thoại không liên lạc được . ." Phương Anh không nói gì, vốn là chuẩn bị sinh cho LTL, lại bị e ấy cho leo cây, cả một buổi chiều liên lạc đều không được.
"PA , e rất buồn . ."
PA sau khi nhận được điện thoại từ Bảo Trân, trong giọng nói cất lên tia buồn bã , e ấy đang khóc đến tan vỡ. Buổi sáng em ấy rõ ràng còn đi đến nhà LTL tặng quà kia mà.?
PA liền hỏi e xảy ra chuyện gì , nhưng Bảo Trân chỉ giữ im lặng , PA cũng không nghĩ nhiều, dù sao Bảo Trân cũng không phải một hai lần bị Lương Thuỳ Linh giội cho một gáo nước lạnh, LL nào có biết hiện tại Bảo Trân đang khóc thành ra như vậy.
"Em đang ở đâu? !"
PA thấy Bảo Trân thì, e ấy đang ngồi ở góc tường, đầu gục xuống đầu gối khóc nức nở , những mẩu khăn giấy bị vứt tứ tung trên sàn nhà.
"Bảo Trân . ."
"Chị PA. . ." Vừa nhìn thấy PA, BT liền chạy lên trước ôm lấy chị mà khóc, khóc không thành tiếng, "Em phải làm sao bây giờ . ."
PA nghĩ đến Bảo Trân bị LTL từ chối, kỳ thực chuyện tình cảm thật không thể cưỡng cầu, PA vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, " Em hãy coi như mọi chuyện kết thúc đi. . Chị nói rồi Lương Linh nó không yêu con gái.. ."
Hiện tại khi tiếp tục nghe được câu nói này, Bảo Trân cảm thấy quả thực rất buồn cười, cô đẩy PA ra, khóc đến không thể kiềm chế được, ". . . Chị ấy thích con gái . . Chị ấy hiện tại có bạn gái!"
Hình ảnh buổi sáng ùa về, Bảo Trân lại càng đau lòng hơn nữa.
"E nói cái gì? Cái gì mà có bạn gái ?!!" PA há hốc mồm, trong lòng cô, phụ nữ cả thế giới cong chứ LTL cũng sẽ không bao giờ cong !!!!
Điều này không thể nào, PA vẫn là không tin, hai ngày trước cô hỏi LTL thì, e ấy còn có vẻ mặt thành thật nói, sẽ không bao giờ thích con gái.
"Không thể! Tuyệt đối không thể!"
"Em đã nhìn thấy bạn gái của chị ấy !"
"Cái này . . em ấy lừa em thôi, em tin tưởng chị, LTL nó nhất định là đang lừa em thôi ."
Bảo Trân nói bằng tone giọng tuyệt vọng "Lần này là sự thật. . . Chị Linh cùng người khác ở cùng nhau qua đêm, người con gái đó . . Ở nhà chị ấy qua đêm. . ."
Vừa nói như vậy, PA có chút hoài nghi, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, cô lấy điện thoại ra tiếp tục cho LTL , vẫn là không nghe máy .
". . . Đừng gọi nữa . . Chị ấy cùng bạn gái đang ở cạnh nhau. ." Bảo Trân xụt xịt, cười đau khổ.
"Xảy ra chuyện gì vậy ! Chị phải đến tìm em ấy !"
Bảo Trân nhìn chị kích động, gắt gao lôi tay chị lại, "Chị đừng đi mà!!"
"Chị cần có lời giải thích từ Lương Thùy Linh. ."
"Không cần đi!" Bảo Trân đứng lên, che lối trước mặt PA, " Chị mà đi tới đó.. . Chị ấy sẽ càng ghét em hơn.. ."
"Nó vốn không thích em, E còn sợ bị nó ghét sao"
"Em biết. . . PA, em nghĩ thông suốt rồi." Bảo Trân lạnh nhạt nói, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi , ". . . Chị nói đúng, chị ấy vốn không thích em, em chính là tự mình đa tình mà thôi. ."

Ba ngày qua đi, cánh tay Đỗ Hà đã có thể hoạt động nhẹ .
LTL nói cô quá gầy, mỗi ngày đều giám sát nhất cử nhất động của cô, nếu như không có chút tiến triển gì , dù có nhiều mệt mỏi sau những lần tan sở đi chăng nữa, LTL đều muốn đích thân chăm sóc từng bữa ăn cho em. . nhờ vào sự mát tay của Lương Thuỳ Linh chẳng mấy mà Đỗ Hà đã tăng lên được 3 kí lô.
***
Muốn ở cạnh con gái bác thì cũng không thành vấn đề, nhưng trước tiên đưa cho ta 50tr.
" Bà điên rồi sao"
"Tao nuôi mày lớn như vậy, lấy 50tr thì có gì quá đáng sao?!"
Đỗ Hà mở mắt ra cô thở dài, thật may chỉ là giấc mơ, cô mơ thấy mẹ cô biết được mối quan hệ giữa cô và chị, bắt đầu đến nhà chị vòi tiền...
Đây chính là chuyện mà cô lo sợ nhất.
Lương Thuỳ Linh đi làm mệt mỏi cả ngày trở về nhà thấy em đang nằm trên ghế sofa liền nhào vào lòng em hưởng thụ cảm giác thoải mái, Đỗ Hà nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho chị " chị thấy thoải mái hơn không?"
" Em thường làm cho người khác như này sao?"
" Không có" Cô từng làm cho Ngọc Thảo nhưng không nói ra, sợ chị lại nổi ghen với người chị em tốt của mình, nhìn thấy chị mệt mỏi như vậy, cô lại đau lòng.
Lương Thuỳ Linh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái mà em mang tới.
" Chị" Đỗ Hà đột nhiên lên tiếng, " Đêm nay em sẽ chuyển về trọ"
"Tại sao?" Nét mặt thoải mái của Lương Thuỳ Linh liền biến mất.
Đỗ Hà nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt, nhìn chăm chú vào đôi mắt của chị, suy nghĩ một hồi rồi nói ra, " Quan hệ của chúng ta, tạm thời em không muốn để mẹ em biết."
Lương Thuỳ Linh hiểu em, cũng thuận theo ý em muốn, "vậy chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi sẽ nói".
"Ừm" trong lòng Đỗ Hà nghĩ , hy vọng mẹ cô sẽ vĩnh viễn không biết được mối quan hệ của cô với chị.
" Em nhất định phải chuyển về thật sao" Hay để chị tìm một nơi gần đây, an ninh cũng được đảm bảo hơn cho em nhé?"
Đỗ Hà mỉm cười lắc đầu.
Đây có lẽ vẫn là bức tường ngăn cách giữa hai người, vậy thì ăn cơm tối xong chị sẽ trở em về.
Đỗ Hà biết cô làm chị thất vọng rồi, nhưng bản thân cô vốn chưa chuẩn bị xong, chưa chuẩn bị cùng đối diện với chị nói ra những lời trong lòng. Đỗ Hà tiến đến đưa đầu vào hõm cổ chị , cứ như vậy yên lặng mà ôm, hưởng thụ hương thơm làm cô quyến luyến, nếu có thể ôm chị mãi như vậy, thật là tốt.

Dù cả hai đã xác nhận mối quan hệ, nhưng Đỗ Hà chưa mở lòng được với cô, ít nhiều trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.
Chín giờ tối, Lương Thuỳ Linh đưa Đỗ Hà trở về nhà, nắm tay em dọc theo con đường đi có chút buồn..
" Để chị dẫn em lên"
" Dừng đến đây em sẽ tự vào , Chị vào trong xe mau đi trời sắp mưa rồi" cô lo lắng mẹ mình sẽ ở trong nhà, cô không muốn chị gặp được mẹ cô.
" Nếu trời mưa, thì chị sẽ ngủ lại nhà em" cô nhẹ cười.
" Chị vẫn nên về thì hơn..."
Mới hôm qua còn ngọt ngào đến thế, nay cảm giác lại có chút xa cách.
" Đỗ Hà, trong đầu em đang suy nghĩ điều gì.."
" Không có gì đâu chị" hiện tại giải thích cũng không thể rõ ràng được, nên đành để chị tạm thời hiểu lầm vậy đi.
" Được rồi, chị sẽ về"
" Vậy em lên nhà đây, chị về cẩn thận".
"Chờ một chút" Lương Thuỳ Linh kéo em lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, " Chị là người yêu của em, em không cần đem sự khó chịu giữ trong lòng, khi thời gian thích hợp hãy nói ra với chị có được không?
" Vâng, chị về trước đi, khi nào về tới nhà nhớ gọi điện cho em." Đỗ Hà mỉm cười, tâm tư của cô quả nhiên chị vẫn là người hiểu rõ nhất.
Đỗ Hà đi lên nhà, nhiều lần vẫn quay đầu nhìn lại, quả nhiên chị vẫn chưa đi, cho đến lúc đèn nhà Đỗ Hà bật, chị mới rời khỏi.
Chị vừa đi, mưa to liền đổ xuống, Đỗ Hà ngồi bên cạnh cửa sổ đến ngây ngốc.
————————
Srr các b vì au lười nhé 🥲

[Linh Hà] - Cùng Em Đùa Mà Thành Thật - CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ