- Đã thống nhất vậy ha, chúng ta sẽ có một cuộc họp tiếp theo vào giờ này ngày mai, mấy đứa nhớ xuống đúng giờ nhé.
BangChan hiền lành tươi cươi, tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Minho làm như lơ đãng chuồn ra khỏi tầm mắt của chíp con Felix, nhích lại gần Han đang mải dọn dẹp đống đồ, tự nhiên mở lời:
- Tối nay em có rảnh không Han? Anh có hai vé xem phim kinh dị này, khổ cái là thằng nhóc Felix lại không chịu đi cùng anh, em muốn đi cùng không? Đi một mình cô đơn lắm.
Han chưa kịp phản ứng lại thì BangChan không biết từ đâu chen vào, cũng không hẳn là xen vào, anh chỉ đơn giản là gọi cậu lại mà thôi.
Han áy náy quay sang Minho, cậu bảo chờ em một chút rồi lập tức chạy sang chỗ BangChan
Minho vẫn giữ vững nụ cười tươi như hoa nhưng bàn tay đang nắm chặt tới nỗi hằn lên gân xanh của anh đã tố cáo anh không như vẻ bề ngoài.
Người tinh ý thấy được một màn này là Seo Changbin. Cậu trai cơ bắp còn chưa kịp la lên trêu đùa Minho mời Han đi đánh lẻ đã trông thấy một màn này, kèm theo bàn tay nắm chặt và biểu cảm cứng ngắc của Minho...
Tới khi Han quay lại, thì thầm gì đó rồi cúi người xuống xin lỗi Lino thì Changbin cũng đoán được kha khá rồi...Không ngoài dự đoán Han vội xách balo đi theo BangChan, cả hai vô cùng chăm chú vào ipad của BangChan, vừa đi vừa bàn luận, không thèm liếc lại Minho vẫn đang đứng như trời trồng nãy giờ...
Kì lạ
Changbin thừa biết tính cách của BangChan, không bao giờ anh ấy lại thiếu tinh tế như vậy, nếu như phản ứng bình thường thì BangChan phải hỏi Han tại sao lại xin lỗi Minho rồi bày tỏ sự áy náy chứ....hôm nay anh ấy còn không liếc lại chỗ anh Minho....
Mặc dù rất sợ hãi cái bầu không khí xung quanh Minho nhưng Changbin vẫn phải bước qua, kèm theo ánh mắt tò mò của 4 đứa em non nớt phía góc phòng, Hyunjin còn ra dấu 'cố lên'
Changbin anh dũng bước lại gần Minho
- Ầu, quao, hiện em đang chán nè, anh đi xem phim với em không....
...
Mày vừa làm cái gì vậy hả Changbin!!!!!
Changbin thầm bấm ngón tay, anh ấy vừa bị từ chối đó!!! Sao lại chạm vào nỗi đau của người ta như thế!!!!!
Hyunjin tái mét mặt mày vội kéo áo Felix chuồn trước, Felix lại nắm áo Jeongin xách cậu theo, cuối cùng là có Seungmin bình tĩnh nhất, nhẹ nhàng né được bàn tay Hyunjin, lịch sự đóng cửa phòng họp lại
Mất một lúc sau Minho mới chìa hai tấm vé xem phim kinh dị ra, nhỏ giọng nói
- Đi, anh mày có vé.
Changbin bối rối không biết nên làm gì, chỉ có thể xốc tinh thần lên mạng tra review. Suốt chặng đường chỉ cố sự im lặng khô khốc, đây không phải lần đầu họ đi xem phim, chỉ là đây là lần đầu tiên Changbin thấy áp lực như vậy, tới độ bộ phim còn không làm hắn áp lực bằng Minho suốt buổi im phăng phắc!
Tới khi kết thúc phim, bọn họ lựa chọn đi dạo về nhà, Changbin vắt óc nghĩ ra một chủ đề, muốn làm Minho khá hơn đôi chút, đúng lúc đó người im lặng suốt buổi lên tiếng
- Anh thích Han Jisung.
Changbin vội khép miệng, sau khi nghe hiểu lời Minho vừa nói, hắn gật đầu, nhìn về phía trước
- Vâng, em cũng đoán đại khái rồi
Trong suốt ba tháng này số lần bọn họ gặp nhau không ít, Minho cũng chẳng có ý muốn giấu giếm tình cảm mình dành cho cậu em hậu bối ấy, mặc dù hành động thể hiện không rõ lắm nhưng để ý một chút sẽ thấy sự khác biệt mà Minho dành cho Han. Đó là ánh mắt và sự thiên vị khác xa so với Felix..
Và đương nhiên một người nhạy cảm và tinh ý như Changbin không lí nào mà nhìn không ra cả
Cái đáng nói ở đây là Chan hyung...
- Chan hyung rất lạ đúng không?
Minho bất ngờ dừng bước, đặt câu với Changbin, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
- Dạ?
Changbin chưa kịp thoát khỏi mớ phân tích trong đầu, vô thức thốt lên
- Anh Chan rõ ràng nhìn ra được anh thích Han...không chỉ vậy còn công khai tranh giành em ấy
Minho đen mặt, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Changbin như đang chờ đợi lời khẳng định của hắn
- Ừm, em nghĩ có lẽ đó chỉ là tình cờ thôi...có lẽ anh Chan chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ để chúng ta có thể tham gia cuộc thi thường niên...
Có vẻ lời bào chữa của Changbin khiến Minho không hài lòng, anh nghiêng mắt sang chỗ khác, nhìn lên bầu trời tối đen như mực, mơ hồ nói
- Chắc anh nghĩ nhiều....chú có thuốc không?
- Ha...hả, em có, cơ mà anh hút à?
- Ừ, lâu lâu thôi.
Changbin rút điếu thuốc rồi đưa cho Minho, anh thuần thục châm lửa rồi đưa lên miệng, tay thì đang soạn tin nhắn
- Anh nhắn tin cho ai à?
Changbin cũng rút một điếu, thuận miệng hỏi
- Han, em ấy mời anh đi ăn vào thứ 7 coi như xin lỗi việc hôm nay
- Vậy sao, tốt rồi.
Minho cười mỉm, có vẻ tâm trạng anh đã khá hơn
Hai người dừng ở ghế đá công viên, yên lặng hút thuốc, cả hai đều mang tâm sự trong lòng, đèn đường soi xuống kéo thành hai bóng đen thật dài.
-----------------
- Tiến độ nhanh thật đấy, cảm ơn Han nhé, chút Changbin về anh sẽ nhờ em ấy nghe. Xin lỗi vì giữ em lại trễ thế này, thứ 7 anh mời em ăn cơm coi như trả công nha.
BangChan đứng ở cửa, kéo tai nghe qua một bên, cười với Han
- A, thứ 7 em có hẹn với Minho hyung rồi, dù sao hôm nay từ chối đi xem phim với anh ấy em cũng hơi có lỗi.
Han gãi đầu ngượng ngùng
BangChan hơi híp mắt, không rõ biểu tình đáp
- Vậy sao...vậy khi nào rảnh gọi anh nhé.
- Vâng ~ anh ngủ ngon nhé hyung~
- Hannie ngủ ngon~
Han cười hì hì vẫy tay, BangChan cũng chào lại cậu.
Tiếng bước chân đầy năng lượng của Han vang vọng dãy hành lang, BangChan đứng nhìn cậu cho tới khi cậu khuất đằng sau cầu thang.
Nụ cười tươi tắn lập tức biến mất, BangChan cầm ipad ấn dừng ở bản demo đang phát, đóng cửa phòng kí túc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ ( ABO) Độc Dược
FanfictionThế giới được chia thành 3 nhóm người: Alpha, Beta và Omega. Alpha là những người có quyền lực cao nhất, pheromone của Alpha có thể ảnh hưởng tới cả Omega và Beta họ có thể toàn quyền chiếm lĩnh, ràng buộc Omega, thu phục được Beta, họ là những kẻ...