1

1.2K 74 0
                                    


 năm nay quang anh vừa tròn 7 tuổi.

 hôm nay, mẹ của quang anh thức anh dậy rất sớm để phụ giúp mẹ chào mừng một nhà vừa chuyển đến khu gần nhà anh từ hôm qua. quang anh không hiểu chỉ là có hàng xóm chuyển đến thôi thì có gì mà thức anh dậy như thế, mẹ quang anh mới bảo:

" mẹ muốn cho con thân với cậu con nhà đó, nghe nói nó dễ thương lắm đó!"

 nhưng mà đối với quang anh thì khác, nó không dễ thương một chút nào hết á! vừa thấy thôi đã thấy ghét rồi, không có ưa tí nào!

mẹ anh nói nó tên đức duy, bé hơn quang anh 2 tuổi, tất nhiên phải xưng đây bằng anh rồi! nhìn nó nhát nhát sao í, vừa mới vào nhà đây thì đã nhanh chóng núp sau mẹ của nó mà bấu chặt vào cái áo tới nỗi nhăn thế kia. quang anh không thích mấy đứa như thế!

" quang anh, chào cô với em đi con" mẹ quang anh thấy anh đứng im không nói gì cả liền nhắc nhở.

" ah.. con chào cô ạ, chào... mày!"

 quang anh nói xong mà khiến cho cả mẹ quang anh lẫn mẹ đức duy giật mình. lúc trước nó ngoan lắm, sao bây giờ lại xưng hô như thế? đức duy nghe xong nước mắt bắt đầu chảy ra, mũi bắt đầu sụt sịt cố gắng núp sau mẹ mình hơn.

" quang anh! phải xưng em chứ, sao lại xưng như thế?" thấy đức duy bắt đầu khóc, mẹ quang anh liền quay sang mà nhắc nhở anh

 nhưng quang anh không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào đức duy đang cố núp sau lưng mẹ nó thôi. đức duy thấy thế càng sợ hãi, tay cứ thế mà cố quẹt đi nhưng giọt nước mắt đang rơi. 

 quang anh ngước lên nhìn mẹ, nói một câu khiến 2 mẹ xanh rờn:

" con không thích nó, nhìn nó yếu đuối quá, con không làm bạn đâu"

 mẹ quang anh nhanh nhảu mà quay sang nói với mẹ đức duy:

" chị ơi, chắc quang anh nhà em đang còn ngại không dám làm quen thôi í mà! chị đừng để ý lời mà quanh anh nói nha chị!"

" à ừ không sao đâu, trẻ con nó thế ý mà, chị thông cảm được mà!"

 đức duy nhìn lên hai người, nghe hết mấy lời mà mẹ bọn họ nói, mặc dù không hiểu được hết chuyện gì, nhưng mà đức duy thấy tội lỗi quá!

" duy ơi, con ra làm quen với anh quang anh đi, không phải sợ đâu!" mẹ đức duy thấy con nãy giờ cứ sợ hãi núp sau lưng liền quay sang nói với duy

 đức duy nghe mẹ nói thế thì rón rén bước lên về phía  anh, nhưng mà vẫn sợ lắm, tay vẫn cứ giữ chặt áo kia kìa.

" con cũng nhanh lên làm quen với em đi quang anh!"

 nghe mẹ nói thế, anh cũng không hề muốn làm quen với một cậu nhóc mít ướt như thế này. nhưng vì muốn không phật lòng 2 mẹ, anh cũng nhanh chóng tiến lại gần phía em.

 nhìn em cứ mím chặt môi không nói lời nào, quang anh liền đưa tay ra nhìn rất chững chạc mà nói lớn:

" tao đây là nguyễn quang anh! 7 tuổi, lớn hơn mày 2 tuổi, nên mày phải gọi tao bằng anh, nghe chưa!"

 nghe quang anh nói lớn tiếng khiến đức duy giật mình mà không ngừng nhìn anh mà run rẩy. tay muốn đưa ra bắt tay với anh nhưng mà cứ run lẩy bẩy không chìa tay mà bắt tay được.

 quang anh thấy lâu và phiền phức quá, anh kéo tay em lại nắm chặt mà vảy lên vảy xuống 

" lề mề quá, bắt tay thôi mà cũng không xong!"

  anh nhìn đức duy sợ hãi khi bắt tay với mình đến vậy thì chỉ biết thở dài

" mày tên gì?"

" hở...a.. gì ạ...?"

" tao hỏi mày tên là gì!?"

" e... em tên... đức... đức duy"

đức duy sao? tên đẹp nhỉ?





|RhyCap| beautiful lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ