13

169 27 2
                                    




😔Ý là tớ nói bộ này đã drop rồi... nhưng ATSH đã làm tôi yêu lại cp này. Bọn họ khiến tôi cưng quá đi

😭 Bộ này cũng dưỡng thê nữa, đọc đi đọc lại xong tớ cũng tiếc vì tớ còn luyến tiếc về anh duy lắm. Nên bây giờ ngồi mò lại viết cho mọi người cùng đọc.

Theo thời gian văn phong viết tớ cũng khác đi, nên sẽ có thể hơi cấn so với lúc trước ạ, truyện vẫn lowercase bình thường, tại tớ thấy truyện healing thì lowercase nó hợp hơn.

Cảm ơn mọi người vẫn đợi chờ cái fic lúc đầu tớ định viết cho vui ợ.

-------------------------------------------------------------------

đêm nay lại tiếp tục được ngủ cùng quang anh

dù không phải lần đầu tiên với anh, nhưng lúc nào đức duy cũng thấy háo hức hết trơn. không biết tại sao nữa, do ngủ với quang anh thì sẽ ngủ ngon hơn chăng?

lon ton chạy nhanh vào phòng của quang anh, đức duy bây giờ tự nhiên như người nhà của anh luôn, lúc đầu thì rụt rè dữ lắm, bây giờ thì quậy quá trời. vừa vào phòng, em liền nhảy lên giường của quang anh mà nghịch những con gấu nhồi bông mà anh có

ước gì đức duy cũng có căn phòng như này, tuyệt lắm luôn ý, tiếc là nhà em không đủ điều kiện nên duy không có căn phòng ngủ nào cả, chỉ ngủ với mẹ thui, dù gì em cũng còn nhỏ lắm. trên tay cầm con gấu hình captain, đức duy vui vẻ, trên miệng cứ lẩm bẩm câu "captain boy bay tới đâyyy!"

dù chơi vui vậy thôi, chứ trong lòng đức duy vẫn có một chút gì đó đau lòng. là vì chuyện của quang anh lúc nãy, duy không ngờ đến việc quang anh sẽ đánh ai đấy đâu, thậm chí còn là đứa đã từng bắt nạt đức duy trước kia. quang anh nói là trả thù cho em, nhưng duy lại không thấy vui vẻ mấy dù đã thoát khỏi cảnh bị bắt nạt, tuy nhiên cứ nhớ đến những vết bầm của quang anh, trong lòng đức duy xót biết bao

nếu không phải vì đánh trả cho đức duy, thì quang anh sẽ không bị thương vậy đâu đúng chứ...?

đáng nhẽ mình không nên nói cho anh quang anh biết mình bị bắt nạt, nếu vậy thì sẽ không phải đánh nhau như hôm-

/bốp/

"ây da!"

đức duy giật mình khi thấy trên đầu mình bị đánh như muốn sưng lên, xoay mình ra đằng sau thì thấy quang anh đang đứng đấy

"quang anh! sao lại đánh em!?"

"do tao kêu mày mãi mà mày không nghe chứ sao?"

"ơ, quang anh kêu em à?"

quang anh im lặng cố nhịn cục tức vào trong lòng. sao nãy giờ đức duy cứ lo suy nghĩ gì ấy, anh vào phòng nay giờ rồi, thấy em đăm chiêu suy nghĩ nên kêu em mãi mà em không nghe, đành phải đánh em một cú.

"anh đánh có đau lắm không?"

nãy cảm thấy đau vậy thôi, nhưng không biết sao đức duy thấy nó không phải vấn đề, dù nó đau thiệt

"có chứ sao nữa, quang anh đánh em, em dỗi quang anh rồi!"

quang anh nghe xong mà chỉ biết thở dài mà cười trừ, bé nhà anh dỗi mất rồi. đành đưa tay lên xoa đầu đức duy

|RhyCap| beautiful lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ