tại trường quang anh lúc ra về
quang anh vẫn thản nhiên ra về trong yên bình
nhưng đó chỉ là 5 giây trước khi cái thằng quốc xuất hiện. và ừ, quang anh thấy đéo ổn!
" úi, mày vẫn đi về mình à, không phiền nếu tao đây đi về cùng chứ?"
có phiền, rất phiền là đằng khác
quang anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười mỉm với một hàm ý dễ hiểu là đéo nhưng quang anh lại quên mất rằng nó ngôn như lù. và tất nhiên, nó lẽo đẽo đi về với quang anh thật
như quang anh đã nói lúc trước rằng là anh sẽ không quan tâm đến nó, vì nó chẳng xứng để anh để ý. nhưng lần này thì khác. đáng nhẽ hôm nay vẫn sẽ yên ổn như bao ngày nếu nó không nhắc tới một chuyện
" ê, mày có biết cái thằng nhóc không có cha tuần trước đứng trước trường không?"
quang anh vẫn không quan tâm tới lời nó nói, cho đến khi thằng quốc nói ra " hình như thằng nhóc đó tên duy thì phải "
duy? đức duy? đức duy nhà anh?
" ý mày là đức duy?"
" ủa, vẫn biết hả, hahah, thế chắc mày ghét nó lắm, phải rồi, thằng không có cha như nó thì ai chơi cùng, chỉ xứng đáng bị đánh đến bầm dập thôi!!" nó vừa đi vừa cười khoái chí lắm
nó nói, nhưng nó không biết rằng quang anh đang nhìn nó với gương mặt tức giận hơn bao giờ hết, tay của quang anh nắm chặt vào quai cặp đến nhăn nhó.
sao nó dám nói đức duy của quang anh như vậy? nó có cái quyền đéo gì mà dám ăn nói như thế?
" à mà mày biết sao không, tuần trước á, chính tao là người đánh nó cho bầm dập cả người đó hahha! nhìn đáng thương nhưng vui vãi!" ừ, và nó đéo biết rằng nó chuẩn bị ăn đấm đâu
bốp
thằng quốc ăn trọn cú đấm của quang anh, nó ngơ ngác nhìn thằng quang anh đang tức giận về phía nó " này, mày bị điên à, đang yên đang lành mà - "
" câm cái mồm chó của mày lại" quốc nó nhìn quang anh, trong lòng đang cố nói rằng bản thân sợ gì thằng này, nhưng cả người nó run lên bần bật, miệng cứ ngắt ngứ không thốt được từ nào.
" hóa ra mày là thằng chó khiến đức duy ra nông nỗi như thế."
nhớ đến cái lúc quang anh thấy đức duy bầm tím khắp người khiến anh càng tức giận hơn!
quang anh nhớ trả thù cho đức duy nhé?
ừ, tao sẽ trả thù cho mày
"tch, mày bảo vệ cho nó hay gì? nó đâu có xứng - "
" im mồm!"
" mẹ mày! mày là cái thá gì mà bắt bẻ tao? muốn chết à?" vừa ngắt lời, thằng quốc bị quang anh ăn một cú đám nữa
"tao đã nói là câm cái mồm của mày lại! đừng tưởng là to con mà thích làm gì thì làm! đĩ mẹ mày, bộ mày tưởng mày là nhất hay gì mà tao đéo dám? tao còn dám tẩn mày một trận nếu mày còn láo toét, hiểu không? đụ má, cứ tưởng mình là đại ca nên phải được hầu hạ, được bắt nạt người khác? có con c*c nhà mày. mày chả là cái thá gì với tao cả, thậm chí đối với tao, mày chả bằng một con chó! ừ, con chó nó còn có tình người hơn mày, nó còn tốt hơn mày để xứng đáng được tao để tâm tới. còn mày á, có cái nịt!"
thằng quốc nghe vậy liền tức lắm, liền đứng dậy mà đánh quang anh. quang anh thấy thế liền không nhịn gì nữa, lao vào mà đánh nhau với nó. " ha, sau hôm nay, bố mẹ của mày cũng đéo nhận ra mày là ai đâu!"
.
.
.
đức duy ngồi trong xe oto nhìn ra cửa kính. mắt cứ dán lên ngôi trường của quang anh. khi mẹ của quang anh nghe tin rằng anh đánh nhau tại trường, cô đã nhanh chóng lên xe mà đi, đức duy lúc đó cũng nhanh chóng theo sau lưng cô mà lên xe.
này giờ đã khá lâu kể từ khi mẹ quang anh bước vào trường, đức duy trong lòng nãy giờ không khỏi lo lắng cho quang anh. cả người nãy giờ ngồi không yên, cứ lo cho quang anh xảy ra chuyện gì.
lúc sau, đức duy đã thấy được quang anh cùng mẹ ra khỏi trường, và đức duy thấy ngỡ ngàng. cả người quang anh bây giờ bầm tím khắp nơi, mặt của anh còn sưng lên nữa. rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà gây sự với nhau tới cỡ này? nhìn gương mặt của mẹ quang anh bây giờ liền khiến đức duy dù muốn động viên quang anh cũng không dám.
" về nhà mẹ sẽ nói chuyện với con sau!"
quang anh không nói gì cả, chỉ lủi thủi ra ghế sau ngồi. đức duy ngồi bên cạnh thấy thương vô cùng, quang anh bị đánh khắp người thế này, còn bị dì mắng nữa khiến đức duy không khỏi xót cho anh, tay đức duy nhanh chóng nắm chặt tay anh, ý muốn rằng quang anh đừng lo, thấy thế, trong lòng quang anh cũng đỡ hơn, nắm chặt tay của em, tựa đầu lên vai đức duy mà nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RhyCap| beautiful life
Short StoryChỉ là cuộc đời giữa Quang Anh và Đức Duy khi có nhau Nó đẹp đẽ... Nhưng cũng đau khổ biết bao... Warning : occ, lowercase! Nhân vật là thật nhưng mọi tình huống đều là giả Au riêng của tôi!!!! Ý tưởng của tôi, cấm mấy bà lấy khi không có sự cho phé...