3

562 63 0
                                    


5 ngày kể từ ngày đức duy chuyển về khu nhà quang anh sống.

đức duy vẫn còn rụt rè lắm! nhưng em đã mở lòng hơn với quang anh rồi, vì vậy nên hai đứa vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. mẹ quanh anh lẫn mẹ đức duy thấy thế thì vui như cửa hội.

đức duy dù nhút nhát thế thôi chứ thích quang anh lắm. quang anh tặng cho em đồ chơi nè, quang anh còn kể cho em bao nhiêu là chuyện vui của anh nữa. đức duy thích quang anh lắm, đức duy muốn qua nhà quang anh chơi thường xuyên luôn!

nhưng đời không chiều em rồi, vì quang anh còn phải đi học. và tiếc hơn nữa, đó là hôm nay là ngày trong tuần, ngày quang anh cần đi học.

đức duy không muốn quang anh đi học mà bỏ duy đâu, đức duy buồn lắm đó! nhưng đức duy phải chịu thôi, đức duy không đi học mẫu giáo vì không có tiền đóng học phí, vì vậy đức duy ở nhà cả ngày chán lắm! đức duy muốn có ai đó chơi cùng cơ.

nhưng mà đức duy biết, học quan trọng lắm, mẹ đức duy nói học có thể giúp cho mọi người hạnh phúc. em không muốn quang anh không học để không hạnh phúc đâu! quang anh phải học để được nhận hạnh phúc cơ.

còn em... được nhìn mọi người hạnh phúc là em hạnh phúc rồi.

" ủa duy, tao hôm nay đi học, mày sang đây làm gì?" quang anh bất ngờ khi thấy đức duy chạy đến nhà anh

" dạ...,anh quang anh ơi... chiều em đến cổng trường đợi anh được không ạ?" đức duy ngập ngừng hỏi, em sợ bị từ chối lắm!

quang anh nghe vậy thì không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang lúng túng trước mặt mình. anh phì cười, nhìn em bây giờ mắc cười lắm, tay quang anh cứ thế mà xoa đầu duy

" được, nếu mày chờ anh mày được thì tao cho mày đến!"

đức duy nghe thế thì sáng mắt ra, vui vẻ mà cười" vâng, em cảm ơn!"

quang anh nhìn đức duy cười, khóe môi cũng cong lên.  anh thích đức duy cười lắm, nó ấm áp làm sao.

.

4h30 chiều ngày hôm đó

đức duy chờ quang anh trước cổng trường. đức duy đến đây khi 4 giờ cơ, vì đức duy muốn gặp quang anh.

nhưng nãy giờ đức duy đợi cũng khá lâu rồi mà không thấy quang anh tan học, sân trường cũng vơi bớt người rồi.

" lâu quá, sao không thấy quang anh nhỉ?"

đức duy cứ ngồi trước cổng trường, thi thoảng cứ nhìn vào trường xem quang anh đã tan học chưa, trong lòng em bây giờ chỉ nôn nao muốn gặp quang anh thôi.

" ê!"

đột nhiên, có một nhóm gồm mấy người đi tới phía của đức duy" ah... có chuyện gì ạ..."

" nhìn mày quen lắm, giống như cái thằng nhát gan không có cha phải không nhỉ ?"

đức duy vừa nghe thấy giọng này liền sợ hãi, theo phản xạ cứ thế mà lùi dần ra phía sau. bọn kia thấy thế liền tiến lại gần em. " chuyển đi khu khác cũng đừng mong thoát khỏi lũ này sao? nhớ ai đây không?"

tại sao chứ? rõ ràng là chuyển qua khu khác sống rồi mà? tại sao vẫn không thoát khỏi cảnh bị bắt nạt vậy? đức duy sợ lắm, đức duy không muốn bị bắt nạt đâu! " em... em xin lỗi... em..."

" ha, mấy ngày rồi không gặp mày, bọn tao cũng ngứa tay phết, thôi thì chịu khó tí nhá, thằng nhóc không có cha?"

không, xin các anh đừng đánh đức duy!

đức duy đau lắm, không muốn bị đánh đâu!

đừng mà!

.

quang anh vừa bê chồng sách vở vừa lo lắng cho cậu nhóc đang đợi anh kia. hôm nay đến lượt anh sắp xếp sách vở cho thư viện, vậy mà anh lại quên mất không nói cho đức duy.

" chắc nãy giờ nó đang đợi mình. phải nhanh lên thôi!"

quang anh nhanh chóng chạy nhanh về phía thư viện. nhưng mà chồng sách khá nặng, mà quang anh còn khá bé, sức không nhiều liền té ngã trước cửa thư viện" ui da, đau quá!"

cô giáo vừa từ thư viện ra thấy quang anh ngã với mấy quyển sách rơi xuống liền nhanh chóng đi lại " quang anh, em có sao không, sao lại hấp tấp chạy cho ngã thế này?"

" a, em chào cô, em không sao ạ. em có việc ở nhà nên phải chạy gấp thế này, vô tình bị ngã thôi ạ!"

" em có việc sao, sao không nói với cô để cô phân bạn khác?"

" thôi ạ, em làm xong nhanh thôi!"

thấy quang anh cúi đầu nhanh chóng nhặt từng quyển sách, cô bèn nói " em về đi, sách để cô nhờ người xếp cho"

" thật ạ?"

" ừ, nên về đi, không cần ở lại đâu!"

quang anh nghe thế liền vui vẻ mà gật đầu, nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi chạy ra cổng trường để gặp đức duy. nhưng vừa thấy đức duy, anh đã phải sững sờ khi nhìn thấy duy

" đức duy, sao mày lại bị thương thế này!?"

đức duy ngồi trước cổng trường với nhiều vết thương. đến khi nghe thấy tiếng quang anh vang lên liền không tự chủ được mà khóc lớn, chạy lại ôm quang anh

" hức... anh quang anh, em đau quá!"

đừng khóc, tao không muốn mày khóc đâu!


|RhyCap| beautiful lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ