8

463 39 0
                                    


hành trình đi chơi của mẹ con nhà quang anh với mẹ con nhà đức duy

đức duy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi với nhà quang anh, huống hồ gì là đi chơi xa như lần này. nên đức duy thích lắm, suốt cả quãng đường ngồi trên ô tô, đức duy cứ ngồi ngân nga mấy bài hát mà quang anh từng cho em nghe.

quang anh khi nghe mẹ nói sẽ đi chơi với nhà đức duy từ ngày hôm qua thì đã rất háo hức tới nỗi không ngủ được, sáng dậy vẫn còn lim dim buồn ngủ nhưng đã ngồi ở cửa đợi cực kì sớm để đi chơi với đức duy. thấy đức duy vui như vậy, quang anh vui lây, cùng đức duy ngân nga những bài hát mà anh từng cho em nghe, chuyến đi chỉ có 4 người nhưng rất vui vẻ.

đến chiều hôm đó mới đến nơi nghỉ dưỡng vui chơi, là biển!

" oa, biển kìa, đẹp quá quang anh ha?"

" làm như mày mới thấy biển lần đầu vậy á"

quang anh đã được đi biển rất nhiều lần rồi, nhà giàu mà. nhưng đức duy lại khác, vốn dĩ chỉ còn mẹ, mẹ lại bận công việc vì vậy nên đức duy chỉ có thể ở trong nhà chơi chứ không được đi đâu chơi cả, lần đi biển cuối cùng của đức duy, em cũng không nhớ nữa.

" hôm nay mẹ thuê phòng của một chung cư, mấy đứa lên phòng trước đi!"

quang anh với đức duy nghe theo lời mẹ của anh mà lên phòng. phòng ở đây rộng lắm, có khi rộng hơn cả nhà của đức duy luôn cơ, còn có view biển tuyệt đẹp!

" oa, nhìn từ trên cao nhìn xuống đẹp quá anh ha?" quang anh chỉ gật đầu đáp lại, mình cười nhìn đức duy đang ngắm biến ở ban công " cẩn thận, kẻo té bây giờ!" " vâng!"

cứ để đức duy đứng đó, quang anh kéo vali vào phòng mà sắp xếp đồ, vì chuyến đi này tận 2 ngày lận nên phải chuẩn bị đồ cẩn thận." ủa quang anh ơi, em với anh ngủ chung à?"

"mày không thích sao?"

" đâu có đâu, em thích quá trời, hì hì" đức duy cười toe toét, thích thú ngồi trên giường nhìn quang anh đang dọn dồ.

hồi sau, quang anh với đức duy mới đi xuống bãi biển. nhìn biển xanh sóng lượn thế kia, quang anh không thể kìm được mà nhanh chóng cởi áo mà nhảy xuống biển. " kìa đức duy, sao không xuống?"

" em không xuống đâu " đức duy lắc đầu từ chối " em không biết bơi, sợ lắm!"

đức duy không hề biết bơi, hồi nhỏ, có lúc đức duy đã suýt bị đuối nước, may là có nhiều người gần đó nên đức duy hiện tại vẫn đang đứng ở đây.

quang anh thấy đức duy chỉ đứng trên bờ nhìn anh tắm biển, đột nhiên tâm trạng chán nản hẳn đi, cứ thế mà đi lên bờ ngồi gần với đức duy " thôi, mày không xuống biển thì tao cũng không "

" quang anh thích tắm biển thì anh xuống tắm đi, đức duy ngồi đây nhìn quang anh cũng được" nhưng mà đức duy công nhận, quang anh đẹp trai quá trời

" nhưng không có mày nên tao thấy chán chán sao ấy, không vui "

đức duy nghe quang anh nói thế không hiểu sao trong lòng mát mẻ hẳn lên, được quang anh thích chơi cùng thì đâu có gì tuyệt vời hơn " hay là quang anh xây cát với em đi, em có đưa đồ dùng nè!"

|RhyCap| beautiful lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ