2

623 71 7
                                    


 mẹ quang anh với mẹ đức duy nhìn hai đứa con mình không chơi hay nói chuyện gì với nhau, 1 đứa thì ngồi chơi mô hình một mình còn 1 đứa thì cứ bám chặt lấy mẹ nó không rời. Hai mẹ cứ thế mà thở dài, chán nản không biết nói gì cả.

 mẹ quang anh thấy không khí nãy giờ cứ trầm lặng liền nhanh chóng bắt chuyện " chị ơi, em hỏi, nhìn đức duy nhơi nhát gan nhỉ?"

" hả? à ừ, đức duy nó nhát gan lắm!"

" tại sao lại thế nhỉ, thường thì em thấy con trai đâu có nhát gan đâu nhỉ?"

 nghe mẹ quang anh nói thế, mẹ đức duy cũng không ngại mà nói " hồi đó, lúc đang sống ở khu nhà cũ á, đức duy của chị không nhát gan thế này đâu, nó hiền với hoạt bát cực kì. nhưng dần rồi có mấy đứa lớn tuổi hơn duy bắt nạt duy vì nó thấy con em hiền nên dễ bắt nạt lắm, dần dần đức duy trở nên nhút nhát và sợ mấy anh lớn"

" thật á chị!? khổ thân đức duy quá!" mẹ quang anh nghe xong mà không ngờ tới một đứa bé 5 tuổi lại phải chịu đựng cảnh bị bắt nạt như thế này. tay cứ thế mà liền xoa đầu đức duy. nhưng đức duy không để ý tới cái xoa đó, em vẫn còn sợ lắm. nhìn quang anh chơi đồ chơi thế kia, đức duy cũng muốn chơi cùng nhưng không dám.

 quang anh mặc dù nhìn ngồi chơi thế thôi, chứ thật ra đang chăm chú nghe 2 mẹ nói chuyện với nhau đó nha! quanh anh nghe hiểu hết đó, tại anh lớn rồi, tận 7 tuổi đó!

 quang anh nghe xong không hiểu sao quang anh thấy tồi quá. vì bị bắt nạt nên em mới nhút nhát, vậy mà anh lại ghét em vì sự nhút nhát ấy. quang anh nghĩ chắc  anh phải xin lỗi đức duy thôi!

 quang anh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào đức duy đang ngồi với các mẹ. đức duy thấy thế liền tránh né ánh mắt của quang anh khiến anh phì cười.

 " này! đức duy!"

đức duy giật mình nhìn quang anh." d... dạ?"

" muốn chơi cùng không?"

 đức duy nghe xong liền ngập ngừng, ngước lên nhìn mẹ. mẹ đức duy thấy thế liền gật đầu." con lại chơi với anh đi!"

đức duy nghe thế liền gật đầu, lon ton lon ton chạy đến chỗ của quang anh ngồi xuống gần anh.

uầy, một đống mô hình luôn, đúng là nhà giàu có khác!

 quang anh nhìn đức duy cứ ngó từ con này tới con khác liền không nhịn được mà bật cười." thích lắm sao?"

đức duy dù được cho phép chơi cùng, nhưng vẫn ngập ngừng " vâng... em thích lắm..."

" thích thì phải vui lên chứ!"

hai mẹ nhìn hai đứa con của mình chơi với nhau mà trong lòng không khỏi vui mừng, thật may vì quang anh đã chịu chơi cùng đức duy

 đức duy lần đầu thấy nhiều mô hình đến như vậy thì thích thú lắm. mẹ em làm nhân viên văn phòng mà, đâu có tiền để mua mấy con mô hình xịn xò vậy đâu!

quang anh thấy đức duy nãy giờ dù nhìn nhiều con lắm rồi nhưng vẫn chỉ chú ý một con duy nhất " mày thích con captain america này hả?"

" dạ... em thích con này nhất ạ "

" tặng mày đó!"

đức duy bất ngờ, nhìn quang anh với vẻ mặt bất ngờ, lúng túng từ chối." sao lại thế ạ... dù em không biết con này bao nhiêu nhưng em biết nó rất đắt... em không dám nhận đâu ạ!"

" ây ya, con đó thì nhằm nhò gì, được tao tặng là quý lắm đó. nhận đi!"

" nhưng... em sợ em làm hư không có tiền trả anh mất..."

" tao đã nói là tao tặng mày rồi mà, không nghe à!? hư tao tặng cho con khác!"

" dạ... nhưng mà...-"

" không nhưng nhị gì hết!" quang anh đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, nói thầm." coi như đó là quà xin lỗi đi..."

nói thầm nhưng đức duy nghe rõ mồn một luôn nha. thế là đức duy tương tỉnh ngay. nó cười toe toét." em cảm ơn anh, em sẽ giữ nó cẩn thận ạ!"

và nụ cười của nó khiến quang anh đỏ mặt

.

.

.

.

.

" đức duy ơi, sao con cứ ôm con mô hình quanh anh tặng cho con thế?"

" tại vì đây là quà của quang anh ạ!"




|RhyCap| beautiful lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ