11 giờ đêm ngày hôm đó
đức duy đang nằm ngủ cùng quang anh
trời phía ngoài đã tối, không có ánh sáng, chỉ còn bóng mờ mờ của ánh trăng đêm khuya.
đức duy nằm bên cạnh quang anh, trằn trọc không hiểu sao không thể chìm vào giấc ngủ, cứ nhìn lên trần nhà, rồi lại xoay qua nhìn quang anh ngủ.
quang anh ngủ đẹp lắm, đức duy công nhận và đã kiểm chứng. nhìn khi quang anh ngủ hiền lắm, không còn cái vẻ tôi lớn như thường ngày, chỉ còn một quang anh hiền dịu đang nằm ngủ bên cạnh em. mặc dù thường ngày quang anh vẫn hơi cọc cằn với đức duy thật, nhưng em biết là quang anh vẫn rất lo lắng và quan tâm đức duy, vì vậy đức duy ghét quang anh đâu, đức duy thích nữa là đằng khác!
nằm trằn trọc nãy giờ không thể ngủ được, đức duy nhìn ra cửa sổ, quyết ra ngoài ban công hóng gió và ngắm trăng, dù gì thì cũng có cơ hội trốn mẹ ngắm trăng, phải tận dụng chứ!
rón rén đi ra ngoài ban công, đức duy ngước lên nhìn mặt trăng nổi bật giữa trời đêm. nó đẹp lắm!
đức duy vừa đứng ngắm vừa nghĩ vu vơ, liên tưởng về câu chuyện mà mẹ em từng kể " chú cuội cung trăng ". nghĩa là bây giờ trên mặt trăng, chú cuội đang ngồi ở gốc cây đa với chị hằng và thỏ ngọc sao?
sẽ như nào nếu đức duy được đi lên cung trăng nhỉ? đức duy không biết nữa, nhưng nếu được, đức duy muốn rủ quang anh theo cùng, bởi vì khi nào đi cùng quang anh thì em vui lắm, anh giúp em vui vẻ hơn, nên đức duy rất thích chơi với anh! khi đức duy đi lên đó với quang anh, hai người sẽ đi dạo trên cung trăng, được gặp chị hằng chú cuội, và ở trên đó ngắm nhìn trái đất!
nghĩ đến đó, đức duy không nhịn được mà cười tươi toe toét, ước gì nó là sự thật nhỉ?
" này đức duy!"
đức duy giật mình quanh lại, ah, hóa ra là anh quang anh " a, anh quang anh, sao anh không ngủ đi?"
" câu đó tao phải hỏi mày mới đúng, sao nữa đêm lại đi ra ngoài ban công làm gì, không sợ ốm à!?"
" hì, quang anh lo cho em sao?"
quang anh đỏ mặt " thì... thì tao phải lo cho mày chứ, không mẹ mày mắng tao chết à ?"
" hì hì, dạ!"
quang anh đi ra ngoài ban công, đi lại đứng bên cạnh em " thế sao không ngủ mà ra ngoài thế này ?"
" em không ngủ được, không hiểu gì mà em cứ lắn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được?"
quang anh gật đầu, không nói gì cả. " thế anh thì sao, sao không ngủ mà lại thức dậy?"
" ai biết?"
" hể?"
" tự nhiên thức dậy thôi!" quang anh sẽ không nói với đức duy do thiếu em nên quang anh không ngủ được đâu à!
" mà nãy đang nghĩ gì mà chăm chú thế, tao thức dậy còn không biết cơ mà?"
đức duy im lặng hồi, sau mới quay qua nói " em đang nghĩ nếu em và anh đi lên mặt trăng thì sẽ như thế nào?"
quang anh nghe xong liền ngẩng đầu nhìn mặt trăng mà chìm vào suy nghĩ cùng đức duy. lên mặt trăng thì làm được gì nhỉ, trên đó đâu có gì cả?
" mày nghĩ là làm gì?"
đức duy cười toe toét " hì, em nghĩ là anh và em sẽ được đi dạo trên cung trăng này, được ngắm trái đất này, và còn được ngồi trò chuyện cùng chú cuội và chị hằng nữa!"
quang anh liền phụt cười khi nghe đức duy trả lời " haha, mày bị gì vậy duy, trên mặt trăng đâu có chú cuội với chị hằng đâu?"
" ủa, chứ sao mẹ em lại kể thế nhỉ?"
" vì đó chỉ là truyện thôi, đâu phải chuyện có thật đâu mà mày tin? trẻ con vừa thôi đức duy ạ!"
" chứ anh không phải trẻ con à, lớn hơn em 2 tuổi chứ nhiêu!"
" 2 tuổi là nhiều rồi em ơi, vì vậy nên tao nói là mày phải nghe"
" rồi rồi, em nghe anh mà, đức duy sẽ nghe quang anh!" đức duy đành chỉ nghe theo quang anh thôi
" rồi, nói nghe theo tao thì bây giờ vào ngủ mau!" ngày mai mà mày biến thành gấu trúc là bị mắng té tát thì tao không cứu được đâu
" vâng vâng, em đi ngủ liền ạ..."
thế là chưa ngắm trăng được bao lâu, đức duy đã bị quang anh bắt vào đi ngủ, nhưng không sao, đức duy được nói chuyện với quang anh là vui rồi. mà còn nói chuyện dưới trăng nữa chứ, đức duy nghe nói là nó lãng mạng lắm, mặc dù đức duy không rõ lãng mạng có nghĩ là gì, nhưng thấy ai cũng muốn mình lãng mạng thì đức duy cũng muốn thế, vì vậy nên đức duy đi ngủ đây!
quang anh đợi đến khi đức duy đi ngủ hẳn mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, buồn ngủ mà giờ phải cảnh cho duy ngủ vì sợ nó thức lần nữa thì khổ, bây giờ quang anh mới ngủ nè " ừ, tao cũng muốn được lên cung trăng với mày, nhưng chỉ hai ta thôi..."
.
.
.
.
.
" chị ơi, chị kêu hai đứa dậy -" mẹ quang anh thắc mắc, nãy giờ tưởng mẹ đức duy đi kêu hai đứa nhỏ dậy vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu, bèn đi lên hỏi, nhưng chưa nói xong thì đã bị mẹ duy ngăn lại " suỵt "
nói xong, mẹ đức duy liền nhìn vào phòng 2 đứa, mẹ quang anh cũng ngó vào xem và cảnh tượng trước mặt đã làm tan chảy tim cô
2 đứa lại ôm vào lòng nhau ngủ nữa kìa, trời ơi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|RhyCap| beautiful life
Short StoryChỉ là cuộc đời giữa Quang Anh và Đức Duy khi có nhau Nó đẹp đẽ... Nhưng cũng đau khổ biết bao... Warning : occ, lowercase! Nhân vật là thật nhưng mọi tình huống đều là giả Au riêng của tôi!!!! Ý tưởng của tôi, cấm mấy bà lấy khi không có sự cho phé...