1 tuần kể từ khi quang anh và đức duy gặp nhau
hôm nay là 1 ngày mưa tầm tã
quang anh ngồi trong phòng nhìn ngước qua cửa sổ ngắm mưa. quang anh thích ngắm mưa lắm, nó khiến quang anh rất dễ chịu. hồi nhỏ lúc 5 tuổi, quang anh toàn ra tắm mưa suốt mà, tới nỗi bị mẹ anh la cũng không chừa luôn!
hôm nay mẹ của quang anh không ở nhà, vì vậy nên quang anh không biết làm gì ngoài việc ngắm mưa cả, ba của anh thì lúc nào cũng đi công tác xa nhà, hiếm khi về thăm hai mẹ con lắm, nên cuộc sống của quang anh vốn chỉ có hai người là quang anh và mẹ thôi
nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ đã có đức duy được đưa vào cuộc sống của anh. từ khi đức duy bước vào cuộc đời của quang anh, anh như có sức sống hơn rất nhiều. mặc dù thường ngày vẫn có bạn bè chơi cùng, nhưng khi chơi cùng với đức duy, quang anh cảm thấy rằng cuộc đời mình như tươi đẹp và ấm áp hơn thì phải?
cứ khi nhớ đến nụ cười của đức duy, trong lòng anh không hiểu sao rất hạnh phúc, khóe môi cứ thế mà cong lên.
"king kong"
"hửm? ai mà đến giờ này thế nhỉ?"
chưa kịp ra mà cửa, quang anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc " anh quang anh ơi! mở cửa cho em với!"
là giọng của đức duy!
quang anh nghe thế liền cuống quýt nhanh chóng ra mở cửa cho em. trời ơi, đức duy lội mưa bị ướt rồi! " đức duy! sao lại đội mưa đến đây làm gì, muộn lắm rồi đấy!"
" a! anh quang anh, cho em vào nhà với!"
quang anh định không cho em vào nhà đâu, nhưng thấy em ướt như chuột lột thế kia liền không nỡ mà nhanh chóng đưa em vào nhà." đứng đấy đi! tao vào lấy khăn với quần áo cho!"
đức duy không nói gì, chỉ đứng đó gật đầu mà đợi quang anh. lúc sau, quang anh nhanh chóng đưa ra một bộ đồ và một cái khăn lớn" mày nhỏ hơn tao nên tao kiếm mãi mới kiếm được bộ quần áo vừa với mày, vào thay đồ đi, nhanh lên không ốm bây giờ!"
đức duy không cãi lại gì, đáp lại " vâng!" rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ.
hồi sau mới thấy đức duy ló đầu ra, cứ ngó đi ngó lại kiếm quang anh.
" tao đang ở đây, lại đây mau lên, để tao lau tóc cho, không sẽ bị ốm mất!"
đức duy bất ngờ, em không ngờ tới việc quang anh sẽ lau tóc cho em. nghĩ thế, em liền vui vẻ mà nhanh chóng chạy lại phía quang anh " vâng ạ!"
quang anh lau tóc thích lắm, thường ngày nhìn quang anh hay quát mắng em thế thôi, chứ quang anh dịu dàng lắm đó! quang anh nãy giờ lau cho em mà em buồn ngủ luôn!
" muộn lắm rồi, sao mày còn qua đây làm gì!?"
" ơ, em nhớ quang anh lắm nên em mới qua mà?"
" thế thì cũng đâu nhất thiết là phải qua nhà tao lúc trời mưa to như thế chứ?"
đức duy nghe thế liền cúi đầu xuống, giọng lí rí như muốn khóc " tại... tại vì em ở nhà một mình... trời còn mưa nữa, đức duy sợ..."
đức duy khác quang anh, quang anh thích mưa thì đức duy sợ, vì nó khiến đức duy buồn...
nghe thấy thế, quang anh cũng chỉ thở dài chứ không nói gì nhiều, cứ im lặng lau khô tóc cho đức duy.
" bữa sau nếu muốn qua đây khi trời mưa thì nhớ mang ô, đừng tưởng nhà gần thì tránh được mưa!"
nghe quang anh nói vậy, đức duy bất ngờ " ơ, quang anh cho em ở đây thật à?"
" chứ sao nữa, bộ muốn đội mưa về tiếp hay gì, nhanh lên!" quang anh cứ thế mà đi vào trong phòng, để lại đức duy đang ngồi ở ghế sofa cũng ngơ ngác mà nhìn theo, nhưng nhanh chóng nở nụ cười dõi theo hình bóng quang anh mà vào phòng.
" đợi em với!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|RhyCap| beautiful life
Short StoryChỉ là cuộc đời giữa Quang Anh và Đức Duy khi có nhau Nó đẹp đẽ... Nhưng cũng đau khổ biết bao... Warning : occ, lowercase! Nhân vật là thật nhưng mọi tình huống đều là giả Au riêng của tôi!!!! Ý tưởng của tôi, cấm mấy bà lấy khi không có sự cho phé...