Chương 7. Dối gạt mình có ánh sáng.

429 45 4
                                    

Translator: 2Y | Beta readers: Bufs, Duyi


"Nhận năm show, bị ngừng ba show, bên đối tác nói nguyên nhân là do nguồn vốn bị đứt đoạn, chậc, cũng ghê gớm đấy, ít nhất thì cũng là một lý do mà người ta có thể tin tưởng. Nhưng dù sao cũng là top 3 ông lớn trong giới giải trí, đâu phải là mấy cái nền tảng linh tinh đâu mà nguồn vốn nói đứt là đứt? Sao không nói là đạo diễn tham gia tang lễ luôn đi?

Ồ, con mẹ nó, là để tôi tham gia tang lễ của đạo diễn luôn ha? Đầu bị úng nước hết rồi hay gì hả?". Tôn Miên máu dồn lên não thì tiếng Thượng Hải cũng tuôn cả ra, hết tiếng Thượng Hải rồi lại bắt đầu bắn tiếng Trùng Khánh: "Tôi đúng là đau đầu hết chỗ nói, đây có vẻ không phải là đám ngốc kia làm, thật không biết là đám nào giật dây đằng sau muốn chơi xỏ anh ấy!"

Nghiêm Hạo Tường bên kia đầu dây vừa uống một ngụm Budweiser, không nói lời nào.

"Này, Hoa Hồng Nhỏ, anh có đang nghe không đấy? Mẹ kiếp, anh tuyệt đối không được làm chuyện gì ngu ngốc đấy nhé. Aaa, lần này chuyện to thế chắc chắn là có người cố ý muốn chơi anh Văn, hơn nữa thế lực đứng sau chắc chắn không nhỏ! Anh nghĩ xem, đến cả anh Văn cũng không thể giải quyết được! Tên chó má kia hẳn là đã giở thủ đoạn!". Tôn Miên ngồi một bên nói không ngừng.

"Ừ. Tôi biết rồi." Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng.

Tên chó má đó là bố tôi!

Đương nhiên nửa câu sau y không nói ra.

"Đừng nói với em ấy là tôi hỏi cậu. Nếu như em ấy nhắc thì cứ nói lúc tôi hỏi cậu chưa điều tra nên không biết, chưa nói gì với tôi." Nghiêm Hạo Tường uống nốt ngụm Budweiser cuối cùng, ấn nút tắt điện thoại. Y đặt chai rượu lên trên bàn, nhưng có lẽ vì động tác quá mạnh mà phát ra âm thanh lộp cộp.

"Sao thế?" Lưu Diệu Văn vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm khăn lau tóc.

"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường đá chân bàn: "Tổ đạo diễn keo thế, chọn nơi tàn phế gì mà đến cả cái khách sạn năm sao cũng không có. Em ở có quen không? Nếu không ổn thì chúng ta quay về thành phố."

"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn bước đến ngồi xổm xuống, chỉnh lại góc bàn bị anh trai hắn đá loạn: "Bạn trai anh cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi đấy, quay show thực tế lội bùn tắm mưa, đến cả lều cỏ em còn từng ở, anh hỏi em có quen không?". Hắn vừa nói vừa tỉ mỉ xoắn ống quần, lúc ngón tay lướt qua mắt cá chân của Nghiêm Hạo Tường còn cảm được chút hơi ấm trên cơ thể y. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, nhìn con người ngày thường ngông cuồng không để ai vào mắt, giờ đây chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, trên đầu tóc còn vương vài giọt nước, không hề chú ý hình tượng ngồi trên đất xắn ống quần cho mình, y cảm thấy giống như có hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng vào lòng, vô cùng chua xót. Nghiêm Hạo Tường lên tiếng: "Em trai?"

"Ừ?". Em trai ngẩng đầu, thấy khóe mắt anh trai ửng đỏ, hắn lập tức hoảng sợ, lập tức đứng bật dậy, tay chân luống cuống không biết làm sao, lại thấy anh trai vùi đầu vào trong lòng mình, sữa tắm của khách sạn chỉ là loại phổ thông, nhưng em trai dùng xong vẫn rất thơm, quyện vào với mùi của cơ thể, khiến cả người vô cùng sảng khoái.

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ