Chương 3. Khẽ ngửi mùi tường vy.

511 43 6
                                    

Translator:  2Y | Beta readers: Choco, Duyi 

(*"In me the tiger sniffs the rose.", là câu thơ của nhà văn Trung Quốc, phiên dịch thành心有猛虎,细嗅蔷薇. Câu này có nghĩa là hổ dữ cũng sẽ có lúc phải cẩn thận khẽ ngửi mùi hoa tường vi, trong trái tim người anh hùng bận rộn và cao cả cũng sẽ bị khuất phục bởi những thứ dịu dàng và xinh đẹp, bình yên thưởng thức cái đẹp. Hai câu này nói về hai mặt cứng rắn và mềm mại của con người. – Baidu)


.

Lưu Diệu Văn thật sự không ngờ đến Mã Gia Kỳ làm luôn cho hai cái ốp thật, một cái ghi "dối trên lừa dưới", một cái ghi "giương đông kích tây", ném cho hai người.

"Không phải chứ đội trưởng Mã, thay thật à?". Lưu Diệu Văn đau đầu, hắn thì không sao, nhưng anh trai hắn, da mặt mỏng.

"Thay đi." Mã Gia Kỳ nhếch môi, lạnh nhạt nhìn hắn: "Đợi đến khi nào hai đứa nhớ rõ thì hẵng tháo."

.

Lần trước đón anh trai hắn bị fans chụp được. Cũng không có gì, tình đồng đội thân thiết thôi, nhưng không ngăn được mấy liên tưởng kinh người của fans, hai nhà cắn nhau ngày ngày không dứt, còn lôi cả chuyện từ tám đời chín kiếp lên tính sổ một lượt. Kết quả kéo nhau lên hotsearch.

Rất tốt. TNT lại lần nữa thoát vòng một cách kỳ cục.

"Chậc, mình em thay được không. Là vì em cứ muốn đi đón anh ấy, mình em chịu trận được không." Lưu Diệu Văn nhìn thấy tám chữ đó liền cảm thấy mất mặt.

"Không cần."

Một âm thanh trầm thấp truyền đến từ phía sau.

Anh trai hắn cầm lấy ốp điện thoại thay vào, vô cảm nói: "Cảm ơn đội trưởng Mã làm ốp tình nhân cho hai đứa em." Nói xong liền rời đi.



Ừ. Sao câu cảm ơn này hơi lạ.

Nói cảm ơn anh nhưng ý tứ lại là kiểu cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, anh trai hắn rất ít khi thế này, nhanh chóng cầm lấy chiếc ốp còn lại rồi đuổi theo sau.

Đinh Trình Hâm ngậm cây kẹo mút bước vào, ngẩng đầu nhìn hai người một trước một sau rời đi, mặt đầy nghi hoặc: "Cậu làm gì hai đứa rồi thế?"

"Làm sao?". Mã Gia Kỳ xoa mi tâm, nhàn nhạt đáp: "Em cậu lừa em tớ chạy mất rồi, còn là kiểu bị bắt cóc mà còn giúp người ta đếm tiền."



C-crắc.

Kẹo mút bị cắn nát, ngọt đến nỗi quai hàm Đinh Trình Hâm đau nhức: "Mẹ nó."

Mã Gia Kỳ ngả lưng lên ghế. Mệt mỏi.

"Anh đau lòng tức giận, em trai một tay nuôi lớn, lại giống như bạch nhãn lang, cứ thế mà chạy theo người ta. Anh trai quốc dân cái khỉ gió gì? Đúng là chuyện cười toàn thiên hạ. Đinh Trình Hâm nói, cậu không cần bày ra bộ mặt bà mẹ chồng ác độc, đứa nhỏ tự có hạnh phúc của riêng chúng nó ha."

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ