Translator: Yunee | Beta readers: Đậu Đỏ, Duyi
Nghiêm Hạo Tường trèo lên lưng hắn, cổ tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Lưu Diệu Văn, có hơi lạnh. Trong tiềm thức, Nghiêm Hạo Tường rụt tay về, lại đập trúng cằm của Lưu Diệu Văn.
Suýt. Người này ăn gì để lớn mà mạnh mẽ như vậy chứ hả. Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, lại nhìn thấy cánh tay trắng nõn và những ngón tay thon dài của Nghiêm Hạo Tường. Hmm, tiếng đập ba đa bùm của trái tim hôm nay đã xảy ra chưa? Rồi!
"Nếu còn không đi, anh phát sốt, còn em sẽ nhiễm bệnh đấy." Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cảm thấy hô hấp của mình cũng đã ngừng lại, nhưng chỉ một chút, trái tim lại nói rằng cứ thế trước đã, sau này lại tính tiếp rồi bước vào màn mưa.
"Ngày mà anh rời khỏi công ty, trời cũng mưa như thế nay." Nghiêm Hạo Tường ghé vào tai Lưu Diệu Văn, giọng nói hắn khàn khàn.
"Em có biết vì sao anh không thích siêu xe không?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp trả lời thì y đã tự mình nói: "Thật ra thì anh rất thích siêu xe, nhưng anh không thể lái. Anh sợ rằng anh chỉ mới lái chiếc siêu xe tới ngày thứ hai thôi đã bị bế lên hot search ngồi, chẳng những thế, người lên hot search không phải là anh mà là người ba tuyệt vời kia của anh."
"Ông ấy nghĩ tất cả mọi điều anh theo đuổi lúc này đều là rác rưởi." Nghiêm Hạo Tường thả lỏng người, nằm rạp trên lưng Lưu Diệu Văn, gác cằm lên vai hắn.
"Ông ấy không dám làm gì anh vì sợ người khác đàm tiếu. Nhưng ông ta để anh ở Thượng Hải, cho anh ba năm. Nếu như trong ba năm mà anh có thể "sống" được, ông ta sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh muốn."
"Thế nhưng không ngờ anh lại có ba năm tệ hại như thế."
"Anh không được làm gì cả, cũng không làm được gì cả. Anh muốn có sân khấu, muốn có ống kính, thế nhưng, anh không có gì cả."
"Vào thời điểm đó, underground trở thành nguồn nuôi dưỡng tinh thần lớn nhất của anh."
"Em trai, anh thật sự ghen tỵ với em đấy." Nghiêm Hạo Tường đờ đẫn nói.
Lưu Diệu Văn giống như một mặt trời nhỏ rực lửa, chiếu vào con đường tuyết băng giá của y.
Trước đây, Nghiêm Hạo Tường y cũng từng được như thế.
Lưu Diệu Văn cõng y trên lưng, không nói chuyện. Thế nhưng mỗi lần cảm thấy Nghiêm Hạo Tường sắp trượt xuống, hắn lại càng giữ chặt y hơn.
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng cảm nhận được chút sức lực của bản thân, nói: "Gần đến rồi, để anh xuống dưới đi."
Công ty đã ở trước mặt, Lưu Diệu Văn cũng không tiện dây dưa thêm nữa, vậy nên đành để Nghiêm Hạo Tường xuống đất. Hắn giúp Nghiêm Hạo Tường bấm thang máy, đưa đến tận phòng ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/351180953-288-k340386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam Tống
FanficCP: Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo Tường Bối cảnh nửa hiện thực/ Giới giải trí/ Thiết lập nhân vật đã thành niên Hai người yêu thầm trở thành yêu đương cuồng nhiệt/ Hai vị bking - tình địch giả biến thành người yêu thật Dạo bộ vòng quanh thế giới - có tô...