Chương 4. Không có hình mẫu lý tưởng.

556 42 8
                                    

Translator: 2Y | Beta readers: Tuyết, Duyi


Gió xuân đổi dời thổi bay đầy đất, Phi cẩu thật khiến người ta thất vọng,

Hôn nhân sắp đặt bay theo gió, tự do yêu đương trở nên vô lý .



Hai chú chim hoàng anh hót lanh lảnh, tôi khuyên Phi cẩu hãy tỉnh rượu.

Một đàn cò trắng bay giữa trời, tôi khuyên Phi cẩu đừng phạm sai lầm.



Gió đông thổi, đánh trống trận, Phi cẩu bị đấm sấp mặt.



Biển lớn toàn là nước, Phi cẩu bị đấm sấp mặt.

Bốn chân của tuấn mã, Phi cẩu bị đấm sấp mặt.



Mã Gia Kỳ chau mày, kịp thời ngăn lại Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị mở miệng đọc bài vè lượm đâu đó rất được ưa chuộng gần đây.

Cái thứ CP này, nhóm không có nó đúng là không được. Nhưng nếu ép buộc quá mức, thì sẽ mang lại hiệu ứng trái ngược.

Đặc biệt là gần đây.

Mã Gia Kỳ tin chắc rằng bảy người trong nhóm bọn họ đều là những nghệ sĩ kính nghiệp, phẩm chất đặc biệt trong kính nghiệp bao gồm cả, nghe lời.

Mãi mãi tin tưởng quy tắc của công ty, tin tưởng sách lược tối cao.

Nhưng chỉ dừng lại ở lúc bọn họ chưa thành niên. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, đã có năng lực hành động và tự phán quyết. Vì thế có thể phán đoán tính đúng sai của một sự việc.

Thế nên lúc Mã Gia Kỳ biết mình được chọn cùng Đinh Trình Hâm ở cùng một nhóm quay show du lịch mùa thu, khuôn mặt đối diện với ống kính lộ ra dáng vẻ hiếm thấy, hai chiếc răng hổ của anh lộ ra, mỉm cười hỏi: "Anh Đinh, cậu nói đây là vì sao nhỉ?"

Trong lòng Đinh Trình Hâm có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang phi nước đại đến nỗi Đằng Cách Nhĩ cũng không giữ lại được. Anh sợ rất biểu cảm này của Mã Gia Kỳ. Anh phân chia biểu cảm của Mã Gia Kỳ thành vài loại. Phần lớn là Mã Gia Kỳ dịu dàng nói "Mệt rồi nhỉ", một số ít là Hướng Hoành vô cùng tức giận nói "Cút", vẫn còn một số ít nữa, là Giản Kỳ mặt không biến sắc thốt ra hai từ "Nói dối".

Rất dễ thấy, biểu cảm bây giờ thuộc về loại "Nói dối".

Điều này cho biết là, anh thật sự thật sự thật sự, thật sự rất tức giận. Mà còn là, cực! Kỳ! Tức! Giận!

Mẹ nó, tại sao tổ kế hoạch tạo nghiệp lại đến tìm tôi gánh tội thay vậy hả? Nội tâm Đinh Trình Hâm không ngừng thầm rủa tổ kế hoạch ngàn vạn lần, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn chỉ là, trợn trắng mắt, chế nhạo hỏi ngược: "Chậc, cậu hỏi tớ à?"

Ừ. Tay trái Mã Gia Kỳ đặt trên đầu gối, lạnh nhạt liếc nhìn ống kính.

Đinh Trình Hâm thấy đèn trạng thái của camera đã tắt, lập tức đứng dậy: "Làm phiền hậu kỳ thêm hai câu cho đoạn này: Một người dám hỏi, một người dám trả lời. Cảm ơn." Nói rồi rời đi trong sự cạn lời.

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ