Chương 2.2. Trong lòng có hổ dữ.

583 49 1
                                    

Translator: 2Y | Beta readers: Myla, Duyi


Năm giờ sáng Lưu Diệu Văn đã bừng tỉnh bật dậy, mặc xong quần áo chuẩn bị gọi anh trai hắn đến sân bay, ngay lúc bước ra hành lang thì bắt gặp Mã Gia Kỳ đang hút thuốc.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào." Mã Gia Kỳ đến cả một từ dư thừa cũng lười nói, không hề giống vẻ dịu dàng trước ống kính, sau làn khói thuốc mịt mờ, anh còn lạnh nhạt hơn cả Nghiêm Hạo Tường.

"Cũng mới đây thôi." Lưu Diệu Văn không sợ trời không sợ đất, nhưng không biết có phải do khí chất quân nhân ngấm từ trong xương tủy tỏa ra từ trên người Mã Gia Kỳ quá mãnh liệt hay không, hắn cảm thấy từng giọt máu của anh cũng mang vị gỉ sét, đặc biệt là khi anh không cười, Lưu Diệu Văn cũng có hơi lo sợ.

"Ừ. Giỏi đấy." Mã Gia Kỳ lại rít một hơi thuốc: "Dối trên lừa dưới, giương đông kích tây, tám chữ này, anh thấy hai người đặt làm hai chiếc ốp điện thoại luôn đi, thế nào?"



Trước kia đã nói, bất kể có chuyện gì cũng phải báo cáo cho đội trưởng.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng hết cách. Đầu tiên là bọn họ giấu fans, sau là giấu đồng đội. Thậm chí còn giấu cả bản thân. Biết mình đuối lý, hắn không nói lời nào.

"Anh không quan tâm mấy đứa bình thường như thế nào, nhưng ngoài mặt đừng có gây sự, mấy đứa là hoạt động theo nhóm, không phải solo." Mã Gia Kỳ dập tắt điếu thuốc, thẳng thắn dứt khoát nói.

"Cho dù bọn em muốn thì cũng không được." Lưu Diệu Văn bật cười chế giễu: "CP công ty chỉ định, còn phải xào CP, bọn em rất kính nghiệp."

Mã Gia Kỳ ngưng lại, gật đầu: "Người thông minh." Nói xong vứt điếu thuốc vào thùng rác, đẩy cửa vào phòng.

Người thông minh.

Tình yêu là thuần khiết, nhưng công việc là cần thiết.

Người thông minh.

Chỉ cần xào CP đủ KPI, sẽ không có ai chú ý đến bọn họ, càng có thể lộ liễu hơn.



"Em cứ tiễn anh lộ liễu thế à?". Nghiêm Hạo Tường nhìn em trai y tay xách vali.

"Anh yên tâm, em không đi vào, hơn nữa, em đã sắp xếp anh đi cổng VIP. Không ai nhìn thấy em đâu." Lưu Diệu Văn đặt vali vào cốp, mở cửa ghế phụ cho anh hắn.

Trợ lý nhỏ lẻ loi ngồi ở hàng sau, vẫn đang không hiểu tại sao mình lại được ngồi trên con G63.

Đến sân bay, Lưu Diệu Văn đúng là chỉ đứng ở ngoài.

Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính của hắn, anh trai hắn không xảy ra chuyện gì, thuận lợi check-in.

Chỉ là.

Đám bà cô không đợi được Nghiêm Hạo Tường, không chịu từ bỏ, cố đứng sống chết ở cửa không đi, vừa lúc chặn được Lưu Diệu Văn.

Video chiều hôm ấy bị repost nhanh chóng.

Trong video, Lưu Diệu Văn đội một chiếc mũ lưỡi trai, hai tay đút vào túi quần, quay lưng về đống "súng dài đạn ngắn" và điện thoại áp sát vào mặt, bị ép dồn đến góc tường, ngẩn người tại chỗ nửa phút mới có bảo vệ thay ca chạy nhanh đến đưa hắn đi.

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ