Chương 1.3. Tim của bạn rất nóng. (1)

821 60 5
                                    

Translator: Yunee | Beta readers: Đậu Đỏ, Duyi 


Lưu Diệu Văn lúc này mới chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang đeo chiếc vòng của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không tìm hắn đòi, hắn cũng có ý không trả lại.

Còn về chiếc áo khoác, Nghiêm Hạo Tường sau đó mới phát hiện nó là một sản phẩm của nhãn hàng cao cấp, phía đằng sau còn in chữ kí của tay đua xe mà Lưu Diệu Văn yêu thích.

Hai nhân vật chính của cuộc phong vân đang xảy ra trên mạng không hề biết gì về việc này, một người đang ngủ bù ở trên xe, còn một người thì đang cầm điện thoại đánh game.

Người đại diện nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngủ, chụm đầu hỏi nhỏ: "Mọi người có biết đêm qua em ấy đi đâu chơi không, sao hôm qua còn khỏe mạnh mà nay đột nhiên bị bệnh rồi? Hiện tại còn mơ mơ màng màng không tỉnh táo nữa chứ, rốt cuộc bị cái gì vậy hả?"

Lưu Diệu Văn ngồi một bên chơi game, lắc tay tỏ vẻ không biết rồi cũng không nói gì nữa.

"Vậy tiết mục này vẫn còn có thể ghi hình được chứ?" Người đại diện nhìn tình hình trước mắt, có chút lo lắng cho công việc phía sau.

"Có thể, em chỉ cần ngủ một chút thôi." Giọng mũi của Nghiêm Hạo Tường có chút nặng nề.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn chiếc áo khoác Nghiêm Hạo Tường đang mặc, quay sang chọc ghẹo Lưu Diệu Văn. Cả hai người thì thầm với nhau, cũng chỉ hai người nghe được "Hai em có chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu: "Chuyện gì là chuyện gì?"

"Không phải hai đứa không hợp sao?" Mã Gia Kỳ cười híp mắt, đôi mắt một mí vốn nhỏ giờ còn nhỏ hơn.

"Ai không hợp cơ ạ? Có gì mà không hợp. Ai nói câu này chắc chắn bị mù luôn á." Lưu Diệu Văn thẳng thắn thừa nhận.

Hai tai Trương Chân Nguyên vểnh lên nghe ngóng, anh nhất định phải ăn được miếng dưa này.

"Ồ, vậy chắc trước đây toàn công ty của chúng ta đều mù." Mã Gia Kỳ nói không nên lời.

"Không sao, vậy em cứ nghỉ một chút đi. Lát nữa ghi hình rồi, cứ tranh thủ chút thời gian chợp mắt cho đỡ mệt." Người đại diện bóp trán, bất lực nói.

Sau khi ghi hình xong cũng đã mười giờ khuya, cả nhóm ai cũng đều chuyên tâm vào công việc của bọn họ. Nghiêm Hạo Tường ghi hình suốt mười tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ, dù mệt nhưng vẫn thực hiện đủ hết các thử thách được đưa ra trong chương trình, cuối cùng thì lúc này cũng không chịu nổi mà gục ngã. Người đại diện khuyên y đi bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường lại xua tay, bảo không cần phiền phức như vậy, về lại nhà nghỉ một chút là được. Người quản lý biết bản thân có tiếp tục thuyết phục đi chăng nữa thì cũng vô ích, chỉ đành dặn dò Nghiêm Hạo Tường chút nữa trước khi phỏng vấn nhớ uống chút nước nóng hay gì đó. Nghiêm Hạo Tường quá lười biếng để trả lời lại câu hỏi này, đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp gật đầu.

[PETRICHOR 464] Văn Nghiêm | Không Thân - Nam TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ