nói xong choi wooje thấy mình chẳng cần ở lại nên quay lưng bỏ đi luôn. moon hyeonjun khóc không ra nước mắt.
"bây ơi, bây thấy ẻm hụt hẫng không bây, xót quá bây ơi"
"ừ đúng rồi đó, má tao nghĩ ra trò ác thiệt chứ, mặt buồn thiêu luôn"
"tao sợ nha bây, lỡ ẻm tưởng thiệt là nghĩ có tương lai cho thằng moon"
"hay giờ t đuổi theo ẻm nói rõ nha bây, lỡ ẻm bỏ tao thiệt"
"thôi ở đây nằm chờ qua ngày mai càng nhanh càng tốt đi mày"
cả ba cùng nhau cầu nguyện.
choi wooje vừa đi vừa khóc, em đúng là đứa trẻ không may mắn nhất trên đời luôn đấy, nhưng nghĩ lại anh minseok hơn em về mọi mặt. nhà có điều kiện, là bạn với nhau cũng lâu hơn em, học cùng trường từ nhỏ đến lớn, gia đình thân thiết. còn em, chỉ là một đứa con của gia đình nông, ba thì nát rượu, mẹ và chị thì cố gắng nuôi em, so sánh kiểu gì cũng khác một trời một vực với anh minseok.
hôm đó em khóc nhiều lắm, chị hai về thấy em không vui thì cũng thắc mắc.
"wooje sao thế em?"
"không sao ạ"
có nói ra vài chữ khi nãy giờ em toàn tiếng nấc nhẹ.
"hôm nay không vui sao? nói chị nghe xem"
"chị hai nè"
choi wooje từ trong chăn chui ra, khi vừa nhìn thấy em chị hai giật mình luôn cơ. mắt em xưng không to lắm nhưng màu mắt đỏ hoe.
"em sao thế, hôm nay sinh nhật mà sao lại khóc?"
"chị hai ơi em nghỉ học nhé?"
"nghỉ học cái gì?"
"em muốn đi làm"
"chị cấm nhé, năm nay năm cuối, học không lo còn đi làm cái gì"
"với tiền của mẹ và chị kiếm ra không đủ cho em và yoon woo đi học đâu"
"em khinh thường chị?"
"em không có"
"chị nói rồi lo mà học đi, tiền để chị với mẹ lo"
"không muốn đâu"
những tiếng nấc cùng nước mắt của choi wooje bắt đầu chảy ra, em biết có bằng cấp ba thì rất quan trọng, nhưng em chẳng thể chịu sống như vậy được đâu. em học giỏi thì có giỏi, nhưng học trong hoàn cảnh túng thiếu như thế này thì em rất nản. em không muốn là vượt lên chính mình, học sinh nghèo vượt khó đâu. em chỉ muốn đi làm, ít ra thì đi làm có thể tốt hơn.
"em cãi lời chị có phải không? từ bao giờ thế?"
"chị ơi, em không đi học nữa đâu"
"không đi cũng phải đi"
chị hai bực mình mà đứng phắt dậy đi tắm, chị hiểu cho em lắm chứ, nhưng chị không muốn sau này em phải đi làm như chị, ngày làm công mười hai tiếng, nghỉ trưa chỉ được ba mươi phút sau đó tiếp tục làm, ngày nắng thì đỡ, ngày mưa thì vừa ướt vừa mệt. choi wooje mặc dù con nhà không mấy khá giả nhưng từ nhỏ đã ít chịu đau chịu gò bó rồi. chị không nỡ để em phải chịu khổ đâu.
tối hôm đó hai người ở hai phòng, đều biết đối phương đang khóc những chẳng thể làm gì được.
sáng hôm sau, là ngày chủ nhật. choi wooje tỉnh dậy khi chị hai của mình vào kêu dậy.
"wooje, minseok, minhyung với hyeonjun tới tìm em kìa"
"em không gặp đâu, nói hôm nay em mệt không đi chơi với họ đâu"
"nghe nói ba đứa nó muốn giải thích cho em việc gì thì phải"
"mặc kệ đi"
chị hai đi ra lắc đầu nhìn ba đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế.
"má chết tao rồi bây ơi"
moon hyeonjun đang khóc ròng.
"để tao"
ryu minseok thấy lỗi là do mình nên đi vào phòng em mà kêu.
"wooje ơi, anh minseok nè. em dành năm phút thôi nhé, tụi anh nói một chút thôi rồi em ngủ tiếp nhé"
choi wooje ngóc đầu dậy, trước mắt mờ căm em chẳng thấy gì cả.
"wooje à, thật ra thằng moon nó không có thích anh đâu, nó thích em cơ"
"đúng rồi em đừng nghĩ anh thích nó nhé, anh thích em mà, thích từ khi em còn nhỏ xíu cơ"
"hôm qua tụi anh diễn thôi, thật ra minseokie với anh là một đôi không có vụ thằng moon thích minseok đâu"
"nên em đừng giận nhé, anh xin lỗi mà"
"hôm qua thằng moon nó không ngủ nên thức trắng chờ đến hôm nay thôi đấy em bỏ qua cho nó nha"
choi wooje vẫn cứ im lặng. mấy anh xem em là trò cười sao? tình cảm của người khác, các anh nghĩ gì vậy nhỉ?
"wooje ơi"
"em biết rồi"
CÒN TIẾP
YOU ARE READING
[On2eus] Last Love
Fanfictioncảm hứng nhỏ nhoi sau những ngày thở oxi truyện không liên quan đến đời thật!!!