ngày hôm đó của choi wooje cũng tốt là bao, em chả buồn làm gì cả, bây giờ cách tốt nhất để hết buồn là em sẽ ngủ một giấc tới trưa.
"anh wooje ơi"
mắt choi wooje đang dần nhắm lại thì có tiếng gọi bên tai, mắt liền mở ra, hoá ra là yoon woo. em ấy đang cầm trên tay con siêu nhân đỏ với bịch bánh tiến gần lại em.
"wooje chơi với em nhé?"
"được"
thôi ngủ cũng không được nên choi wooje sẽ chơi với yoon woo cho đỡ chán, dù sao cũng còn hai anh em ở nhà.
"wooje nay buồn gì thế ạ?"
"đâu có buồn đâu"
"wooje có mà, mắt anh buồn lắm, chẳng ra ngoài kiếm ba anh lớn kia chơi"
"wooje đi bỏ em ở lại một mình sao?"
"nhưng mà thường anh sẽ đi kiếm mấy anh đó mà"
"nghe anh tệ thế gì?"
"tệ gì ạ?"
"không có gì đâu"
một lớn một nhỏ ngồi chơi mãi đến chưa, đây là thời gian ba của choi wooje trở về sau một con nhậu say.
"ợ nay mày ở nhà hả? sao không nấu cơm cho tao về ăn"
"nấu rồi"
"nấu rồi? đồ ăn đâu mày nấu"
"ba hỏi làm gì, có gì thì ăn đó đi"
"nay mày mất dạy quá nhỉ? lâu rồi chưa đánh mày nên mày không biết lễ phép rồi đúng không?"
con người có men trong người rất đáng sợ, ngày hôm đó không biết ba em đã ăn phải cái gì mà đánh em không thương tiết, từ tay đến chân rồi lên lưng không chỗ nào là không bị bầm, chỗ bị ít chỗ bị nhiều, chẳng thể nào đếm nổi.
yoon woo một bên nhìn anh nó đánh liền sợ hãi mà không dám hét, choi wooje đau lắm, em chẳng biết làm sao cả, em cùng yoon woo chạy ra ngoài thoát khỏi căn nhà đó, căn nhà có người ba đang nổi cơn thịnh nộ.
choi wooje đau, yoon woo cũng mệt, em chẳng biết như thế nào lúc này cả. bỗng nhiên sau lưng lại có tiếng chân.
"wooje ra đây đứng làm gì thế?"
giọng nói này chính xác là moon hyeojun đấy, nhưng em thấy tận hai tiếng chân cơ.
choi wooje không dám quay đầu, em biết nếu quay đầu lại hai người đó sẽ nháo nhào lên, mà bây giờ em chẳng muốn nói chuyện với mấy người đó.
"anh wooje bị ba đánh ạ, đau lắm"
"hả? bị đánh á?"
cánh tay choi wooje cảm nhận được có ai nắm, là moon hyeonjun, anh ta nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt xót ra khó tả. ánh mắt này là sao?
"wooje bị đánh ở đâu thế?"
thì ra người đi kế bên moon hyeonjun là lee minhyung, ánh mắt lo lắng nhìn em.
"wooje nói đi chứ sao im lặng thế em?"
đừng hỏi nữa có được không? bây giờ hỏi nữa là em khóc đấy!
và chẳng cần hỏi nữa, choi wooje khóc luôn rồi. em khóc nhiều lắm nhưng lại chẳng ra tiếng, cứ ấm ức mà khóc.
xin thề moon hyeonjun bây giờ đau thắt tim gan, ai đời lại nhìn thấy người mình thích lại bầm dập mà còn khóc không ra tiếng trước mặt mình có chứ.
"wooje nín đi"
moon hyeonjun bây giờ ngoài câu đó ra cũng chẳng thể nói gì thêm, lòng rối bời.
CÒN TIẾP
xin chào các bạn, thật ra thì tớ viết bộ này cũng là nhất thời thôi, lúc đó ý tưởng trong đầu nên muốn viết ra. nhưng có người đọc mình cảm thấy không ra thì kì với các bạn quá nên tớ sẽ cố gắng viết để hoàn thành bộ này nhé.
cảm ơn các bạn ❤️

YOU ARE READING
[On2eus] Last Love
Fanfictioncảm hứng nhỏ nhoi sau những ngày thở oxi truyện không liên quan đến đời thật!!!