yoon woo được ăn cơm thì liền đi học bài, hôm đó chị hai của em về nhìn nhà cửa rồi lại nhìn hai đứa em cùng người mẹ của mình. chị hai em mắt đỏ hoe, dọn dẹp những thứ còn lại rồi tắm rửa thay đồ.
chị em từ khi biết gia đình không thể nuôi nổi ba đứa thì đã nghỉ học rồi đi làm từ khi yoon woo lên ba tuổi rồi, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.
choi wooje từ đó mà cũng cố gắng học thật tốt, em mong rằng sau này sẽ kiếm được một công việc thật xứng đáng.
"wooje àaa"
ryu minseok vừa đi vừa chạy lon ton lại chỗ choi wooje, trên quãng đường đó còn xem té, nhưng may là lee minhyung và moon hyeonjun đỡ kịp.
"mày mà bị trầy một cái là tới số"
" ba mẹ cậu la cho coi"
"biết rồi biết rồi"
choi wooje chẳng hiểu sao khi nghe ba người đó nói xong em có chút chạnh lòng, em cũng ước ba mẹ em có thể lo cho em tới như vậy, nhìn ryu minseok xưa giờ không đụng tay tới việc nhà, bị thương thì liền có người chăm, chẳng như em. sau suy nghĩ thoáng qua, em bỗng dưng thấy suy nghĩ của mình thật ích kỉ thì phải?
"choi wooje"
đây là lần kêu thứ ba do moon hyeonjun lên tiếng, em nhỏ này nãy giờ mải suy nghĩ mà không để ý đến những người trước mắt. choi wooje ngẩng mặt lên, cười hì hì.
"gọi em chi đóooo?"
vẫn là chất giọng nũng nịu đó, choi wooje thành công khiến trái tim của những ai kia vỡ vụn.
"wooje chiều nay qua nhà anh nhé"
"qua nhà anh moon hả?"
"hôm nay là sinh nhật tuổi mười chín của anh mà, em quên rồi saoooo?"
u mai ca có lẽ choi wooje quên thiệt, vậy là moon hyeonjun bày ra vẻ mặt hơn kia không thèm đếm xỉa tới cwj luôn.
"hoi mà cho em xin lỗi nha"
"vậy em trả lời cho anh một câu rồi anh bỏ qua cho"
"ok"
"sao hôm qua em lại thẫn thờ còn lớn tiếng với anh như thế?"
sau khi nhận được câu hỏi, choi wooje đóng đá luôn, nhưng ba cặp mắt kia vẫn đang hướng về em kia kìa.
"wooje phải nói thật thì thằng moon mới bỏ qua đó nha"
"đúng đúng"
lee minhyung cùng ryu minseok nghĩ em nhỏ này chắc chắn sẽ nói dối nên chặn đầu em nó trước.
"thì tại hồi qua em làm bài không có được"
"quắc??? em làm bài không được rồi nổi giận với bọn toiiiii?????"
ryu minseok vừa nói vừa nhấn mạnh, cỡ mà ở đây có giường là ổng nhảy lên giường dãy như cá mắc cạn rồi. lee minhyung cùng moon hyeonjun đang ngơ ngác.
"hi hi"
choi wooje cười giả ngốc, em có thể làm gì được cơ chứ?
"không cho wooje làm như thế lần nào nữa đâu nhé"
"dạ"
"waaa, to chà bá"
choi wooje nhìn vào cái rạp được dựng trước mặt, em ngớ người, nhìn chứ như đi đám cưới nhỉ?
"wooje vô đây với anh"
moon hyeonjun kéo em lên phòng mình, choi wooje cũng không phải lần đầu lên phòng mhj nên cũng không gọi là bỡ ngỡ. trái ngược lại em còn tự nhiên như ở nhà mình mà nằm xuống giường. eo ơi nó êm quá chừng.
"wooje nhìn anh này"
moon hyeonjun ướm lên mình cái áo vest rồi hỏi wooje đẹp không.
"má ơi bá cháy luôn anh ơi"
"hố hố"
áo vest đó là mày mà choi wooje thích nên em sẽ khen đẹp rồi.
moon hyeonjun sau khi mặc xong đồ rồi thì quay trước quay sau để cho choi wooje nhìn.
cả hai xuống nhà dưới sự chứng kiến của lee minhyung và ryu minseok.
"bộ nó tính làm khùng làm điên gì hả cậu?"
"sao cậu hỏi em? sao không hỏi nó"
"tụi bây xì xầm cái gì?"
từ sau lưng moon hyeonjun chen vô giữa hỏi, lee minhyung và ryu minseok làm ngơ đi lại chỗ wooje.
"nãy giờ em ở với nó hả?"
"chính xác, em nằm trên giường ổng nãy giờ muốn ngủ được giấc rồi nè"
"ừ công nhận nay ngày quan trọng của nó cái nó ô dề thấy ớn"
CÒN TIẾP
YOU ARE READING
[On2eus] Last Love
Fanfictioncảm hứng nhỏ nhoi sau những ngày thở oxi truyện không liên quan đến đời thật!!!