"choi woojeeeeeeeeeee"
giọng nói trong trẻo của đứa bé bảy tuổi vang khắp nơi, rõ ràng khi nãy ryu minseok vừa thấy em út sữa vẫn còn cà tưng cà tưng chạy xung quanh mà giờ muốn tìm dựa một tí thì mất hút.
"minhyung với hyeonjun có thấy wooje đâu hong?"
"nãy giờ cậu chơi với nó mà, tớ với hyeonjun mới đi rửa tay xong"
"thì nãy giờ tớ chơi với ẻm, quay qua cái mất tiêu luôn"
"minseok hong chịu giữ em kĩ gì hết"
moon hyeonjun giở cái giọng oán trách đặt lên vai ryu minseok, nhưng rms còn chả thèm để ý mà thứ quan tâm bây giờ bé út sữa đang ở đâu rồi.
"đi kiếm thôi"
lee minhyung phá tan bầu không khí đó mà lên tiếng bảo đi tìm bé út sữa thất lạc mười phút đồng hồ.
"choi wooje đi mà không nói với anh"
cả ba dừng lại trước một bờ suối nhỏ trong thôn, nơi này khá mát mẻ choi wooje rất thích nên mỗi lần cứ tìm choi wooje là cả ba cứ cắm đầu đi đến đây thôi. nhưng nhìn ryu minseok bây giờ mặt phụng phịu khó chịu kia kìa.
"minseok àaaaaa"
choi wooje lon ton đi lại trên những cục đá to, xem té mấy lần nhưng moon hyeonjun đều giữ lại được chứ không là cwj cắm đầu xuống suối rồi.
"minseok, anh ăn hong?"
choi wooje đưa ra mấy trái cây nhìn thì dở mà còn không biết nó có ăn được hay không nữa.
"em hái ở đâu đấy"
moon hyeonjun bây giờ đã đứng kế bên choi wooje rồi cũng hỏi.
"ở đó đó"
ba người hướng mắt về phía tay choi wooje chỉ, là một bụi cây lớn, nhưng thứ làm cả ba chú ý hơn là chỗ đó khá nguy hiểm, lỡ mà cwj có trượt chân xuống thì cũng khó mà leo lên bờ được.
"sau này đừng có mà đi lung tung hái trái này trái kia nghe chưa"
lee minhyung ra giọng anh lớn mà dạy dỗ cho đứa em út choi wooje tránh xa khỏi những chỗ nguy hiểm, cwj thì với bộ não mới năm tuổi thì chỉ biết rằng người lớn hơn mình nói thì phải nghe theo nên cũng gật đầu dạ dạ.
"đừng ăn lỡ như nó mọc dại có độc thì không hay đâu"
ryu minseok cầm lây mấy trái mà choi wooje mới hái được mà quăng xuống suối hết, cwj không đành lòng lắm. rõ ràng phải cực khổ lắm mới hái được, còn có lòng hiếu ăn mà cho ba anh lớn ăn ké vậy mà minseok hyung quăng mất tiêu.
choi wooje nhìn theo mấy trái ít ỏi mới bẻ được mãi làm ryu minseok thấy có hơi ấy nấy.
"được rồi wooje đi về nhà anh, anh cho em ăn trái cây thả ga luôn nhé?"
choi wooje sau phút chốc lại cảm thấy ít mất mát hơn, nhà anh minseok nhiều trái cây lắm, cwj thì luôn được anh cho trái cây để mà ăn.
"dạ"
nói rồi ba đứa nhỏ tung tăng dắt díu nhau đi về.
lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjun, cả ba đều là con nhà khá giả nhất ở trong thôn, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thích chơi với một choi wooje không mấy khá giả. ai hỏi thì ba người đều nói tại cwj rất dễ thương, chơi với em ấy thì khá thú vị.
ba mẹ của choi wooje thì cũng không mấy thân thiết với ba mẹ của ba anh lớn kia, trái lại với công việc ba mẹ của lmh, rms và mhj là kinh doanh thì ba mẹ cwj chỉ là những người nông dân ngày ngày ngoài nắng ngoài mưa bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
nhưng một đều mà ai cũng dễ nhìn thấy là gia đình họ rất quý choi wooje, cứ hễ thấy cwj là sẽ lì xì cho cậu vài đồng để ăn vặt.
về đến nhà ryu minseok, rms đã nhanh đi lấy dưa hấu cho choi wooje. sau khi được cả hai người nâng đỡ lên ghế thì cwj đã yên vị tại ghế còn đung đưa cái chân nhỏ.
"wooje ăn đi cũng đừng có giận chuyện anh quăng trái cây em hái được xuống suối nhé"
"dạ"
choi wooje ngoan ngoãn ngồi ăn dưa hấu, ba người kia thì mở tivi lên coi.
bình thường vào giờ này là giờ ngủ trưa của choi wooje, vì quen giấc nên giờ mắt cwj cứ lim dim mở không nổi. em gục đầu xuống vai moon hyeonjun hên cạnh, sau đó lại chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
khi choi wooje tỉnh dậy cũng là chuyện của ba tiếng sau, em ngước đầu lên thì thấy ba người anh lớn của mình cũng ngủ trên ghế sofa, một tấm chăn đắp chung bốn người, cánh cửa phòng khách cũng được kéo rèm tránh ánh nắng bên ngoài.
nhìn thì cũng nhìn xong, choi wooje tiếp tục đập mặt vào bụng moon hyeonjun mà ngủ tiếp.
CÒN TIẾP
trong khi mọi người đã đăng xuất thì tớ ngoi lên để viết fic cho đỡ sầu.
nhưng mà tớ tin rằng các anh bé rất mạnh mẽ và các bạn hãy tin và ủng hộ nhà mình nhé.
YOU ARE READING
[On2eus] Last Love
Fanfictioncảm hứng nhỏ nhoi sau những ngày thở oxi truyện không liên quan đến đời thật!!!