10

70 3 0
                                    

hôm đó mẹ và chị của em biết em bị đánh thì chỉ nhìn nhau, chứ chả biết có thể làm gì được nữa

choi wooje muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi những người em yêu thương, rời khỏi nơi đen tối này


choi wooje bây giờ cũng đã mười chín, em đã trưởng thành rồi và ước muốn rời khỏi nơi đây của em chưa bao giờ là dừng, em muốn đi đến một nơi chỉ có mình em biết.

choi wooje hiện giờ đang cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển, em đã lấy được nó rồi, và bây giờ ước muốn rời khỏi đây của em sẽ càng lớn hơn.

cách hai tuần trước khi em đi.

"chị ơi em có chuyện này muốn nói nè"

chị của wooje đang ngồi lặt rau nghe em trai mình phía sau gọi tới, giọng điệu nghiêm túc khác lạ.

"sao thế?"

"chuyện là em định sẽ qua nước X xuất khẩu lao động, em trúng tuyển rồi nên là em chỉ muốn nói cho chị thôi, cũng không trông mong chị đồng ý"

"gì cơ?"

chị của em đang lặt rau nghe em nói cũng dừng lại, quay qua nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

"chuyện này là thật? em đừng đùa nữa"

"không đùa ạ..."

"sao em không nói với chị"

thôi thì giờ em ráng nghe chị em chửi một tràng rồi thôi vậy.

"em muốn đi sao? không học đại học"

"chị à, em thì nghĩ chi chuyện học đại học với không học. đối với em thà đi làm có tiền còn hơn"

"em định một mình qua đó, một thân một mình mà đi làm ở nơi xứ lạ xa người à"

"lúc đầu khó quen thôi, sau thì cũng quen, dù sao thì tiền cũng nhiều mấy thứ đó có là gì"

"rồi em sẽ hối hận sớm thôi"

chị em bỏ đi để em lại, em chỉ lẩm bẩm 'sẽ không đây'.

vậy là một người đã được thông qua, hmm cũng không phải là thông qua nhỉ?

mẹ em và yoon woo chắc cũng dễ thôi, em nghĩ vậy.

tất cả những người thân của em thì em sẽ thông báo, nhưng chỉ có ba người kia là em không thông báo nhỉ, thôi thì người ta đi học đại học, ở nơi xa hơn em thì thông báo làm gì cho mệt.

một tuần trước khi em đi, mẹ, chị và yoon woo đã cho em ăn một bữa cực kì ngon, em vui lắm. tự nhiên em thấy hối hận quá đi cơ, nếu em qua bên đó không còn ăn cơm do mẹ và chị nấu được thì sao đây, không còn đứa em lúc nào cũng rủ em chơi này chơi kia nữa. cô đơn ha?

trước hai ngày khi em đi, em muốn đi dạo một lần cuối cùng ở nơi đây.

"mình đi như làm gì nhỉ? làm như không còn bao giờ về lại đây vậy"

em thả tâm hồn mình mà cứ lê chân đi vòng quanh, mọi nơi đều hiện ra hình bóng của cả ba người anh của mình đang chơi đùa.

em không muốn thông báo cho họ chắc lý do lớn nhất là em không đủ can đảm cho mấy. có khi họ nghe cũng không quan tâm thì sao, em không muốn nhìn họ thờ ơ khi em nói đâu.

hôm nay chính là ngày em đi rồi, em thấy đầu óc mình trống rỗng, một phần muốn đi một phần muốn ở lại. nhưng em ơi ở lại thì lấy gì có hai chữ tương lai.

sau khi lần tạm biệt đầy nước mắt của mình và gia đình thì em cũng lên xe mà đi.

tạm biệt nơi thân quen, tạm biệt những người em yêu thương, và tạm biệt những nỗi đau của em.

CÒN TIẾP

[On2eus] Last LoveWhere stories live. Discover now