11

100 5 3
                                    

choi wooje bên nơi xứ lạ xa người thì cũng có tuổi thân đấy, nhưng em lại có một anh bạn cùng phòng cùng quê, em cũng đỡ buồn.

"anh ơi nay anh có ca ạ"

"ừ, mấy cha già đó sếp cho anh cái lịch muốn tăng máu luôn"

"ca của anh chắc từ giờ đến ba giờ sáng quá"

"chứ còn gì nữa, qua đây làm như trâu như ngựa"

"thôi thì tiền nhiều mà anh"

"cỡ mà không nhiều tiền là anh mày bây về quê cưới vợ rồi con ơi"

lee sanghyeok - anh trai cùng quê với em, lớn em tận tám tuổi nhưng tâm hồn trẻ con lắm, được cái ngăn nắp, không có tất xấu gì cho lắm.

từ khi em qua đây chắc cũng ba tuần rồi nhỉ, nhanh thật đấy, nhưng mà nghĩ lại sao không nhanh cho được, vì công việc của em chiếm gần hết thời gian nghỉ ngơi rồi còn đâu. sáng em dậy từ sáu giờ sau đó bảy giờ vào làm, đến trưa mười hai giờ em tan ca đi ăn trưa, sau đó một giờ vào làm ca chiều, đến chín giờ thì em chính thức tan ca về nhà nghỉ ngơi.

vì lịch làm việc dày đặc, từ khi em qua đây một phần do không quen khẩu vị còn lại là do em mệt quá không ăn nồi nên em đã hụt hẳn hai cân. đây có gọi là cách giảm cân tốt không nhỉ?

choi wooje đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông, là anh minseok.

đắng đo một chút rồi em cũng nhấc máy, cứ tưởng minseok gọi là nói cho cậu biết mấy người đó sắp về như bao lần. mà ai ngờ vừa nhấc máy đã nghe tiếng minseok la đến váng cả đầu.

"CHOI WOOJE EM ĐANG Ở ĐÂU?"

"NÓI MAU LÊN, ANH ĐÂY CHO MÀY BA PHÚT NÓI RÕ CHO BA ĐỨA TAO BIẾT"

ba đứa tao? chắc là có hai người kia luôn nhỉ, thôi thì em nói luôn cho một thể vậy.

"em đi xuất khẩu lao động"

"SAO MÀY KHÔNG NÓI CHO BA ĐỨA TAO BIẾT?"

"nói làm gì ạ?"

"Ý MÀY LÀ SAO, Ý LÀ TỤI TAO KHÔNG CẦN BIẾT HẢ?"

"anh hạ giọng đi, điếc cả tay"

bị làm ồn em cũng bực mà lên một tone giọng.

"nói đi"

"không phải ý em là mấy không cần biết, nhưng mấy anh ơi em cũng phải kiếm tiền nuôi bản thân em và gia đình em chứ, ở mãi nơi đó thì lấy đâu ra tiền"

"thằng hyeonjun nó cho mày, mắc gì mày qua đó"

"cho là cho sao ạ? tiền của ảnh mà"

"choi wooje nghe anh nói, bây giờ em về đây đi, anh sẽ kêu ba anh cho em vào vị trí có lương cao cao tí"

moon hyeonjun nãy giờ nghe ryu minseok rống nãy giờ cũng chẳng có ích nên giờ phải giở cái giọng ngọt ngào để khuyên em.

"không đâu ạ"

"tại sao?"

"em không muốn nhờ vào mấy anh đâu, dù sao cuộc sống của em nên em quyết định ạ, với lại giờ về là đền tiền hợp đồng đó"

"thằng hyeonjun trả cho mày"

"không cần"

"vậy nói cho tụi anh biết em ở nước nào đi"

lee minhyung bắt vào yếu tố quan trọng trước, đó giờ anh luôn như vậy.

"mấy anh không cần biết đâu, với lại sau này đừng liên lạc với em nữa. khi nào em đã gom được đủ tiền sẽ về thăm các anh"

"thăm á? thăm như nào, giờ về thăm luôn đi chứ chờ có tiền biết khi nào"

moon hyeonjun nãy giờ nghe em nói cứ một không hai lại không cần, cũng phát bực. tự nhiên đợi em ấy lớn chuẩn bị cho em một slot vào trường mình thì về quê em lại biến mẹ qua nơi khác, còn chả biết là ở đâu.

nói thật nãy giờ ryu minseok rống vậy thôi chứ người khi nghe choi woojd đi làm nơi khác từ mẹ của em ấy thì liền nổi trận lôi đình nói năng mất kiểm soát.

"mấy anh đừng làm khó em nữa, cũng đừng quản em, dù sao em và các anh nó không cùng bậc để nói chuyện tương lai, các anh bây giờ không đi làm thì cũng có tiền còn em thì khác"

"được, em nói vậy thì là vậy, nhưng tuyệt đối đừng nói mấy lời như kiểu không hay dừng liên lạc nữa, biết đâu không liên lạc được với em thằng hyeonjun lại nổi khùng qua nước em làm rồi lôi em về. nó luôn như vậy đấy nên em nhớ kĩ đi"

"ừ nếu em không muốn thấy anh kí vào giấy đền hợp đồng thì giữ liên lạc cho tốt"

choi wooje là đang nghe mấy lời đe doạ đó ha, thôi kệ muốn làm thì làm, rảnh thì bắt máy bận thì thôi.

CÒN TIẾP

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[On2eus] Last LoveWhere stories live. Discover now