Char: Elise, Mori Ougai, Chuuya Nakahara, Kouyou Ozaki
Thể loại: Đời thường
Bối cảnh:
- Đường phố Yokohama
- Lễ hội Hanami
Nhạc:
- Washing machine heart
- Koi ni ochiteiru
Thời gian đăng tải: 2/9/2023
1392 từ
_________________"Rintarou!."
Một giọng nói có phần thanh cao vang lên, mái tóc vàng bồng bềnh và bộ trang phục màu đỏ tăng thêm sự nổi bật.
"Từ nãy đến giờ Ngài đã đi đâu vậy hả!?"
Nó bĩu môi nhìn gã, hai bàn tay nắm lại và duỗi thẳng ra phía sau, mày nó cau lại thể hiện sự tức giận.
"Ôi, Elise-chan! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"
Gã lúc này dường như bật khóc, thở phào một hơi nhẹ nhõm vì đã nhìn thấy cô bé mà gã tìm kiếm nhưng cô bé ấy vẫn tiếp tục trách móc gã.
"Được rồi, ta sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho Elise-chan nhé?"
Nó quay mặt đi, má nó phồng lên và "hứ" một tiếng, còn có vài vệt hồng đi kèm trên khuôn mặt.
"Chỉ lần này thôi đấy!"
___
Sau đó cả hai cùng nhau đi tiếp trên đoạn đường. Thành phố Yokohama vào buổi sáng đầy náo nhiệt, gã và cô bé cùng đi tìm một cửa hàng đồ ngọt ở khu vực xung quanh, nhưng có lẽ...nơi họ đến chẳng phải cửa hàng nào đó mà lại là một con hẻm tối...
"Chà, có lẽ chúng ta phải chào đón một vị khách đặc biệt"
Gã nói khi dần dần tiến vào bên trong với nụ cười có phần quỷ dị, quay lưng lại với sự ồn ào của thế giới ngoài kia.
Còn cô bé đi cùng gã luôn ở sát phía sau, trên môi nó luôn nở một nụ cười xinh đẹp như búp bê với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh sâu thẳm.
Một cái bóng bỗng vụt qua với tốc độ nhanh đã tạo ra làn gió nhẹ nổi lên, cô bé ấy lúc này đã không còn nụ cười trên khuôn mặt, xung quanh nó phát ra một luồng sáng nhẹ màu xanh dương, bộ trang phục màu đỏ giờ đã được hoán thành chiếc váy dài màu trắng có phần đồ sộ.
Hai tay nó cầm một chiếc ống tiêm lớn quẹt ngang vào không trung khi cái bóng vụt qua, khuôn mặt nó lúc này như một tảng băng lạnh toát.
Làn gió mạnh làm thổi tung quần áo và những thứ xung quanh, còn gã đàn ông trung niên yên vị đằng sau khi nó tiến lên phía trước vài bước, đầu nó ngẩng lên, nhìn tên sát thủ phía trước đang trong thế thủ, trên tay là con dao chuyên dùng để ám sát.
"Người ta nói rằng bên cạnh ông trùm của Port Mafia có một đứa trẻ bên cạnh...và đó chính là năng lực của ông ta!"
Hắn ta đứng dậy, nở một nụ cười thắng lợi, ôm lấy cánh tay bị thương, dù nó có vẻ không quá nặng nhưng cơn đau không thể khiến hắn phớt lờ.
"Thế...nếu biết thì sao? Ngươi sẽ làm gì ta?"
Gã tiến về phía trước vài bước, trên môi giữ nguyên nụ cười chẳng có chút sát ý.
"Ngươi có vẻ là người mới...rất có năng lực, ta có lời khen đấy, nhưng đáng tiếc là lại thiếu kinh nghiệm"
Thật buồn cười khi một tổ chức nhỏ bé nào đó lại cử một tên thế này để đi ám sát Boss của Port Mafia, chúng thiếu người đến mức như thế sao? Không, chúng thật ngu ngốc khi cử một tên như thế này đi, quả là đáng thương.