Buổi học diễn ra một cách nhàm chán, cô còn không biết bản thân mình đã ngáp đến bao nhiêu lần trong suốt tiết Lịch Sử Pháp Thuật. Tiếng chuông vừa reo thì cả lớp cũng như vừa được giải thoát. Mọi người ùa nhau ra Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa, nạp năng lượng trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều.
Chiều nay cô không có tiết, định bụng sẽ đi loanh quanh đâu đó trong trường một lát rồi mới vào thư viện. Đang đi thì cô nghe thấy có tiếng to nhỏ của ai đó phát ra từ trong gốc khuất ở dưới chân cầu thang, cố đưa mắt nhìn vào, một đám 4,5 con gái nhà Slytherin, chắc tầm năm hai, đang tụ tập ở đó. Vì không liên quan đến mình, nên cô cũng chẳng để tâm gì mấy mà đi lướt qua. Vừa bước mấy bước không xa, cô nghe có tiếng đứa con gái nào đó nói lớn.
- Loony, bọn bạn dị hợm của mày đâu hết rồi? Sao không đến cứu mày đi? Hay là..
Tuy không nghe rõ được nguyên câu nhỏ đó nói, nhưng cô linh cảm có gì đó không ổn ở đây. Bản tính tò mò khiến cô quay đầu lại và nhìn về phía bọn chúng một lần nữa. Đúng như cô nghĩ, ở giữa những con rắn con kia là một cô bé nhỏ nhắn với tóc vàng hoe, chúng đang bắt nạn con bé.
Chưa muốn xen vào ngay, cô đứng xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Một trong những đứa con gái nhà Slytherin đó nói nhỏ gì đó với những đứa còn lại, bọn chúng sau đó nhìn nhau rồi cười phá lên. Đứa đứng giữa, có lẽ là đứa cầm đầu, tiến lại gần với con bé tội nghiệp đang ngồi sụp dưới đất kia, cúi xuống và nói nhỏ gì đó với con bé. Rồi một tay nó đưa cao lên, chuẩn bị dùng hết lực để vùng mạnh xuống.
- NÈ!
Không thể thấy chết mà không cứu được. Cô lớn tiếng thu hút sự chú ý của bọn rắn con.
- Chị là ai mà dám xen vô chuyện của bọn này? - Con nhỏ có vẻ là cầm đầu kia tiến lại chỗ cô nói, mấy đứa còn lại cũng liền theo sau.
Mặc kệ câu hỏi của nhỏ trước mặt, cô liếc mắt nhìn phía sau nó, con bé tóc vàng hoe vẫn ngồi đó, mặt ngẩng lên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía này.
- Sao không nhân cơ hội này chạy đi chứ?
- Nè! Có nghe tôi nói không hả? - Con nhỏ không biết gì là phép tắc lớn tiếng nói với cô.
Cô nhíu đôi chân mày lại khó chịu lướt mắt nhìn xuống bản tên gắn trên áo đồng phục của nó.
- Eira..Rowle. - Cô nhếch miệng cười, thả lỏng đôi chân mày ra, nói: - Ông bà Rowle sẽ thất vọng thế nào khi thấy đứa con gái mà mình luôn tự hào lại hành xử như thế này ở trường nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Friend? |draco malfoy|
FanfictionTừng là bạn rất thân của nhau, hứa hẹn với nhau đủ điều, vậy mà giờ đây đến một lời chào cũng chẳng có.. ___ Mình không phải là một Potterhead, mình chỉ đơn giản là mang lòng yêu mến đến bộ tiểu thuyết này cũng như là nhân vật Draco Malfoy mà thôi...