14

144 12 2
                                    

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ hôm cô biết được chuyện động trời ấy. Cô đúng là khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng làm sao qua được cặp mắt của Hermione, nhờ Hermione mà tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn nhiều, cô cũng đã viết thư gửi về nhà để hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được hồi âm.

Cách hành xử của mọi người xung quanh cũng đã thay đổi ít nhiều, tích cực có, tiêu cực có, mà tiêu cực là nhiều.

- Không ngờ tiểu thư cũng có ngày như vậy. - Tiếp đón cô bước vào lớp là một giọng nói chua chát, ba phần giễu cợt, bảy phần như ba. Vì cô đến sớm nên trong lớp chỉ mới có vài ba mống. Nghe thấy thế cô cũng chẳng mảy may quan tâm mà bước vào kiếm một chỗ cho mình.

- Chắc khổ sở lắm nhỉ!? Tội nghiệp thật đấy.

- Này thôi đi, nó nghe thấy bây giờ.

- Thì sao chứ? Nó thì làm được gì mình..

- Quỳ xuống cầu xin chăng?

Đám bọn chúng phá lên cười. Cô nghe được cả đấy, nhưng cũng mặc kệ, chậm rãi lấy sách vở từ cặp ra để lên bàn.

- Nhưng tôi thì làm được đấy!

Một giọng nói lạnh toát phát ra từ phía sau bọn chúng, còn ai trồng khoai đất này, tên đầu bạch kim chứ ai nữa. Chẳng biết hắn đứng đấy từ lúc nào, nhưng đủ để nghe thấy hết những gì bọn chúng nói.

- Malfoy à.. - Con nhỏ giọng chua chát ấy liền nhỏ giọng khi thấy hắn. Chẳng dám hó hé gì thêm nữa, bọn chúng cúi gầm mặt chạy về chỗ của mình.

Hắn bước đến chỗ cô, thả cặp lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn hằng giọng để gây sự chú ý. Nhưng đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng giữa hai người, cô thậm chí còn chằng thèm liếc lấy hắn một cái.

- Bertha!

...

- Bertha!

...

- Ber..

- Đây là lần thứ 5 mày gọi tao rồi đấy.

- Vậy sao? Thay vì đếm từng lần thì mày có thể trả lời mà..

- Chuyện gì?

- Nè! Tao vừa dọn rác giúp mày đó, biết không?

- Rác? - Ý hắn là bọn vừa rồi, cô ngẩng đầu lên từ cuốn sách Số học huyền bí, khéo môi chầm chậm cong lên, cô cười như không cười.

- Tao đâu có nhờ mày.

Xịt keo. Đường đường là quý tử nhà Malfoy, không coi ai ra gì mà lại bị con nhỏ trước mặt nói cho cứng họng.

Nuốt trọng cục tức, hắn nói tiếp:

- Cả tuần nay tao với mày không nói chuyện với nhau câu nào đấy..

- Sao? Nhớ tao rồi à? - Không để hắn nói hết câu, cô đã ngồi chình ình trong họng hắn rồi.

đâu, ngồi từ nãy giờ rồi.

Đúng thật là cả tuần nay hai người họ không nói năng với nhau câu nào. Không phải là không gặp, mà là gặp cũng không nói được. Vì sao? vì lúc nào cũng có người kè kè bên cô, không là cô bạn đầu xù thì cũng là hai người còn lại của bộ ba tam giác vàng. Hắn phát mệt khi phải đôi co với bọn họ, bọn họ lúc nào mà chẳng xem hắn như tên rảnh rỗi thích gây sự.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Friend? |draco malfoy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ