Bị đánh thức bởi tiếng xì xào bên cạnh, cô lim dim mở mắt dậy, toàn người nhức mỏi, nhìn lên trần nhà. Khoan..không giống với trần của phòng cô tại kí túc xá.
Là bệnh thất.
Mới sáng sớm, đầu óc chưa kịp hoạt động, cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua mà mình phải ở lại đây. Mãi thì đầu óc mới minh mẫn trở lại, mọi chuyện ngày hôm qua cũng như đang lần lượt tua ngược lại trong đầu cô, cả những lời mà bọn kia nói.
- Harry! Hermione! Cậu ấy tỉnh rồi kìa.
Là bộ ba tam giác vàng. Thì ra tiếng xì xào vừa rồi do ba người họ nói chuyện với bà Pomfrey để hỏi thăm tình hình của cô.
- Bồ thấy trong người sao rồi? - Hermione sốt sắng hỏi
- Mình ổn, chỉ là có một vài chỗ hơi nhức chút thôi.
- Có chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy? Tay bị trầy hết rồi nè! - Ron giật mình khi nhìn thấy những vết trầy xước trên tay cô.
- Ừ thì chuyện là..
- Thôi để chuyện đó nói sau, bây giờ bồ nói còn không nổi kìa, bồ nên nghỉ ngơi đi. - Harry nói ngắt lời cô.
- Ừm đúng đó, bồ nên nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ sắp vào tiết rồi, bọn mình đi đây, lát học xong mình quay lại thăm bồ sau. - Hermione vừa nói vừa chỉnh lại mền cho cô.
- Nhưng mà sắp thi rồi, mình không muốn nghỉ đâu.
- Coi bồ kìa, nói còn chẳng nổi, học cái gì. Để tụi này xin nghỉ giùm cho. - Ron nói.
- Vậy đi ha, bồ nghỉ đi, bọn mình đi trước. - Harry kéo hai người còn lại rời đi để lại cô một mình ở bệnh thất.
Nhìn bọn họ rời đi, cô thở dài, đưa tay lên bóp bóp lấy bên vai để phần nào đỡ nhức.
Chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi pha phải hộp đựng thức ăn để trên tủ cạnh giường mà cô nằm, bên dưới còn có tờ giấy nhỏ. Cô cầm lấy tờ giấy xem nó ghi gì.
"Bertha! Nhớ ăn đấy!" - DM
Nhìn thấy nội dung trong đó, cô bất giác mỉm cười. Tự nhiên thấy hắn cũng dễ thương.
Cô cầm lấy hộp thức ăn, mở ra. Là súp bí đỏ, nó vẫn còn nóng nổi, cô nhẹ nhàng đưa lên từng muỗng thưởng thức.
Chợt cửa bệnh thất mở ra, một anh chàng cao ráo điển trai bước vào.
Là Cedric.
Anh bước đến chỗ cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
- Em bị sao vậy?
- Em..
- Tay của em làm sao đây? - Anh cầm lấy bàn tay đầy vết xước của cô. - Ai làm em ra nông nổi này?
- À không có gì đâu ạ. - Cô rút nhẹ tay mình ra khỏi tay anh. - Mà sao anh biết em ở đây?
- Sáng anh không thấy em ở Đại Sảnh Đường, nghe mọi người bán tán là em đang ở bệnh thất, nên vừa ăn sáng xong anh sang xem em sao đấy.
- Mọi người bàn tán sao ạ?
- Ừm, em là nhân vật chính của sáng nay đấy. - Anh nói đùa với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Friend? |draco malfoy|
FanfictionTừng là bạn rất thân của nhau, hứa hẹn với nhau đủ điều, vậy mà giờ đây đến một lời chào cũng chẳng có.. ___ Mình không phải là một Potterhead, mình chỉ đơn giản là mang lòng yêu mến đến bộ tiểu thuyết này cũng như là nhân vật Draco Malfoy mà thôi...