Chương 1: Hoa như hoàng yến

317 13 0
                                    

Có thể gọi t là Tử Hạ hoặc Mphuong, tùy mọi người. Trước khi bắt đầu fanfic này t có vài lời muốn gửi gắm đến mọi người. Đây là lần đầu t viết fanfic thế này cho couple t yêu thích, nếu như văn phong hay gì gì đấy không ổn thì cậu có thể góp ý trực tiếp dưới bình luận. Nếu như có vấn đề gì đó khó nói, các cậu cứ tự nhiên tìm đến Facebook t, chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp. Cuối chương t sẽ để link trang cá nhân.

Trong truyện t viết, sẽ có vài nhân vật do t tự nghĩ ra để đẩy cao tình tiết và cốt truyện, và vì t không phải người tạo ra Lam Hi Thần hay Giang Vãn Ngâm. Nên cũng sẽ có ooc tính cách, bối cảnh, thân thế để thích ứng với fanfic này. T cũng chân thành cảm kích các bạn độc giả đã, đang và sẽ đọc tác phẩm t viết. Chân thành cảm ơn.

______________________

Giang Trừng rũ mắt, một tay nâng lấy tách trà đưa lên miệng. Ngồi trong đình nhỏ ở Ngự Hoa Viên, thổi thổi tách trà mấy hơi rồi nhấp môi một chút.

Rõ ràng là không có tâm trạng. Hai mắt từ nãy đến giờ vẫn hướng về phía hồ sen ở xa xa, mùa đông rồi hoa sen không thể nở, chỉ có tuyết rơi.

Nha hoàn phía sau bước lên một bước, hai tay bê theo áo choàng bằng lông, nhìn rất ấm. Cô ấy khoác lên cho Giang Trừng, khoác xong lại đứng thẳng, hai tay chấp lại. Vẻ mặt lo lắng nhìn y khẽ nói.

"Quý...phi..."

Nha hoàn kia còn chưa nói hết câu, tách trà trên tay Giang Trừng đã lao thẳng vào đầu của cô ấy. Nước văng tung tóe, tách rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

Cô ấy lúc này run lên, quỳ sụp xuống, hai tay lẩy bẩy chạm lên đầu. Máu..là máu...cô đã sợ lại càng sợ hơn. Dùng hết sức dập đầu tạ tội với Giang Trừng.

"Giang...Giang công tử tha tội! Nô tỳ là có mắt như mù! Người là nam nhân! Là nam nhân! Là nam nhân!"

"Gia Yên, ta cảnh cáo ngươi như thế nào, ngươi quên rồi à? Ta chưa chấp nhận và cũng không bao giờ chấp nhận bị gả cho cái tên hoàng đế họ Lam kia! Cái lưỡi của ngươi, nếu không cần thì cắt luôn đi!"

Gia Yên run lên, trả lời như có như không:

"Nô...nô tỳ có mắt như mù, chủ...chủ tử mở lòng khai ân..Nô...nô..."

Giang Trừng dường như không đành lòng, suy nghĩ một lát rồi lại nói:

"Chậc...Đứng lên đi, dù sao ở chốn cung cấm này ta cũng còn ai bên cạnh ngoài ngươi đâu chứ. Bản thân không tự mình trèo ra khỏi đây, chết đi cũng không phải cách có thể dùng."

Gia Yên ngẩng đầu nghe y nói. Nghe hết rồi mới bắt đầu từ từ thu dọn đống sứ vỡ của tách trà, hai tay lạnh của cô đã rướm máu nhưng không muốn làm Giang Trừng phải lo đến.

Rõ ràng cô rất tôn trọng và kính nể Giang Trừng.

"Đừng dùng tay không, lấy khăn của ta thu dọn thứ vỡ nát này đi, cẩn thận đứt tay."

"Nhưng-"

Gia Yên chưa nói hết, từ phía Giang Trừng đã thảy xuống một chiếc khăn tay trắng, thêu chữ Lam.

"Khăn này bẩn, ta không dùng, cho ngươi."

Giang Trừng nói xong liền quay đi. Giây trước y còn hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Yên. Giây sau đã ũ rũ cụp mắt xuống.

[ Hi Trừng ] Người trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ