Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫn vào đó còn có mấy câu uất ức đứt quãng.
"Hức! Đồ của anh, tiền vàng của anh đều cho em hết rồi."
Nhật Phong nước mắt giàn giụa, bộ dạng bảo bối mong manh dễ tổn thương, khiến cho bao nhiêu người đi đường phải nhòm ngó xì xào.
"Em chơi cho sướng, bây giờ nói bỏ là bỏ ư?"
"?"
Lê Nhật Phong, chúng ta chỉ chơi mỗi game cùng nhau, anh nói lớn như vậy là có ý gì?
Nó thấy có mấy người tụm ba tụm bảy ngoài công viên, đưa ánh mắt phán xét nhìn hai người họ. Miệng thì thầm cái gì mà "chuyện gì vậy chuyện gì vậy", còn có cả "tội nghiệp anh kia quá ha mày", "trời ơi sống gì mà khốn nạn, ăn bánh hổng trả tiền".
Vốn tưởng mấy cái cảnh này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập thôi chứ, bây giờ nó được nếm trải, đã vậy còn vào vai phản diện mới hay! Cmn phải dỗ anh ta nín trước đã, mấy cái người quần chúng tính sau đi, tui mới là nhân vật chính mà.
Phú Thắng xách cái cổ áo của Nhật Phong kéo đi, cũng bị ánh mắt của quá trời người hướng theo. Mấy cái người này nhiều chuyện, còn thêm con gấu lớn thích khóc nhè này nữa.
Nó chỉ lo thoát ra khỏi đám đông dư luận, không để ý có anh trai nào đó đang rất đắc chí, môi không nhịn được khẽ nhếch lên dù đáy mắt vẫn đang đỏ hoe.
Nhật Phong muốn cái gì là phải có cái đó, vĩnh viễn là như vậy.
Trừ phi anh ta đổi ý, "Puwin" nhất định không được rời xa anh.
Phú Thắng lúc này đã kéo anh ta tới chỗ đỗ xe, sau đó đeo nón bảo hiểm lên, cũng thuận tay đưa cho anh cái còn lại. Nhật Phong cũng đã thôi không ôm mặt "hu hu" nữa, thay vào đó là dụi mũi mấy cái rồi "hic hic".
Ủa mà khoan đi, cái nón đó hình như không phải của ổng. Tua lại xíu nha, hình như cha nội này "mượn" của con wave chiến ngay cạnh xe nó. Giàu gì mà tắt mắt táy máy vậy trời?
"Nón này anh lấy của ai? Trả người ta đi."
"Kệ, nón này cùng lắm năm trăm, anh để lại hẳn một triệu rồi."
Vl! Thì ra đây là cách hành xử của người có tiền.
(Cùng lúc đó, Anh Chung ở ngoài quán cà phê đang vừa bực bội vừa vui, bực tại vì mất cái nón bảo hiểm, vui tại vì sếp tự nhiên chuyển một triệu bạc).
"Vậy bây giờ tui sẽ đưa anh về quán cà phê. Còn chuyện hai đứa mình, cái gì nên nói cũng đã nói rồi, anh cứ ra giá, tui sẽ..."
"Nếu anh là gay thì em sẽ yêu anh đúng không?"
"Hả?" Phú Thắng chưa có nghĩ tới trường hợp đó, nó lấy chuyện xu hướng tính dục ra làm cái cớ riết nên quên luôn tình huống này. "Ê nè, không phải nói gay là gay liền đâu nha, đừng có trêu đùa tình cảm người ta."
"Vậy em có gay không?"
Nữa, quất cái câu hỏi làm xịt keo, đơ người ghê.
"Ơ... ờ... tui không có gay, nhưng mà chắc là vẫn thích con trai được." Ý của nó là bisexual, nó mới phát hiện ra chuyện này khi mà có tình cảm với Nhật Phong. Kiến thức về mấy cái tính dục đều là nhờ anh hàng xóm dạy cho biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối tượng yêu đương qua mạng là con trai sao? Σ(・o・;)
Fanfiction"... vậy thì chúng ta đường ai nấy đi được rồi." Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫ...