Dạo này tâm trạng của Phú Thắng đặc biệt tốt.
Người yêu của người ta sắp về á, hổng tốt mới lạ.
Thỉnh thoảng người ta hay thấy nó đứng hát một mình, thỉnh thoảng lại thấy nhìn cái gì đó trong điện thoại rồi tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại bận lo nghĩ cái gì đó mà mất tập trung, thỉnh thoảng ba mẹ mới được nghe giọng thấy mặt nó, vì Thắng hay thường lui tới cái quán nước nào đó cách nhà khoảng ba ngã năm, năm ngã ba.
Thỉnh thoảng thôi, nhưng mà tần suất ngày càng thưa thớt.
Một rồi hai tuần trôi qua, ba rồi bốn tuần đổ lại, Phú Thắng tự nhiên thấy... mệt. Nó vốn dĩ là một đứa không có đủ kiên nhẫn, nhất là khi đã nôn nóng như thế mà chẳng có biết kết quả nó mong ngóng nằm ở đâu, bao giờ, khi nào, vấn đề thời gian đấy!
Mỗi lần nghĩ vậy, nó sẽ vô thức bĩu môi. Nói là về, nhắn bảo nhớ người ta, thế mà có cho người ta được gặp bằng da bằng thịt đâu?
Tỉ như bây giờ, nó đang ngồi uống trà sữa ở Puwin, vừa ngẩn ngơ suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó. Tập trung tới mức mà không có để ý chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
"Ê!"
Phú Thắng giật mình, tỉnh khỏi cơn mộng ban ngày, nó ngước nhìn lên thì thấy cái ông nhân viên mặt mày khó ưa bặm trợn muốn sợ đang nhìn nó.
"... Hả?"
Phú Thắng nói, lại thấy Anh Chung im im nhìn nó một hồi mới trả lời.
"Mặt chù ụ vậy, trù quán hả."
? Tâm trạng đã đang tan chậm còn gặp cái gì nữa đây.
"Ăn ở không hổng có gì làm cái đi kiếm chuyện hả? Đi ra chỗ khác chơi à!"
"Nè." Nó thấy anh ta để ly sinh tố ức gà lên bàn nghe cái cạch, nối lời. "Nay quán có ưu đãi, mua trà sữa tặng ly ức gà."
"Ưu đãi gì ngộ vậy trời?"
"Dành cho khách vip thôi."
"Nhưng mà tui đâu có nhu cầ..."
"Quý khách bỏ thừa vui lòng trả thêm 50 cho quán."
Phú Thắng cãi không có lại cái giọng lạnh tanh đó của Anh Chung, mới nhăn nhó, cầm cái ly trà sữa lên hút một cái cho bõ tức. Vậy mà lại thấy Anh Chung phì cười, ê, cái cha này cũng biết cười nữa hả? Cười xong còn lẩm bẩm.
"Ừ, hung hăng vậy đi cho dễ thương, chứ để nhìn chằm dằm thấy ghét."
"?????" Nè nè nè ý là lẩm bẩm nhưng mà từng câu từng chữ đều lọt vào tai Phú Thắng hết đó nha.
Nó đặt ly trà sữa xuống liền sau khi nghe, ui là trời suýt thì nghẹn trân châu. Nhìn lên đã thấy Anh Chung đi về quầy mất tiêu rồi.
Vừa hay lúc đó Nhật Đăng lại mới tới quán. Nhìn anh hàng xóm của nó cũng bơ phờ dữ lắm, mà kể ra mới thấy Đăng nghị lực ghê, ảnh đâu có thiếu tiền, vậy mà bữa nào cũng đều đặn tới quán chỉ để muốn cưa đổ cái cha nhân viên body PT này.
Nhật Đăng chào Thắng xong, ảnh bước vào cái cửa kho kế quầy để lấy tạp dề đồng phục, Anh Chung đứng ở trong tiện thể đưa luôn cho ảnh đỡ phải vào kho. Nhật Đăng đeo xong đã thấy sắc mặt thay đổi rồi, vui vẻ hẳn lên, không biết là vì làm dịch vụ nên thái độ chuyên nghiệp, hay là vì cái gì khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối tượng yêu đương qua mạng là con trai sao? Σ(・o・;)
Fanfiction"... vậy thì chúng ta đường ai nấy đi được rồi." Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫ...