Phản ứng của Nhật Phong đang CD*.
Cảm giác này giống như ping game lên hơn 9999+, làm đơ máy chủ, rơi vào góc lag, các bộ phận điều khiển trên người như đều bị dính bug.
"Giỡn hoài ba?" Giọng nói trong đầu anh tự động bật ra, không kịp bịt mồm.
Phú Thắng nghe xong mới dám mở mắt ngước nhìn anh, nó lắc lắc cái đầu, tay vẫn không chịu buông ra.
"Không giỡn, nói thiệt..." Giọng nó mềm xèo, hai cánh môi mỏng hơi mím lại, mắt long lanh long lanh nhìn thấy thương, trông cũng không có vẻ gì là nói dối.
Nhật Phong không biết nghĩ cái gì, tự dưng vùng tay ra rồi sờ thử lên yết hầu của Phú Thắng.
Hành động bất chợt này của anh khiến nó giật mình, cứ tưởng mình vì trap người ta mà bị bóp cổ giữa thanh thiên bạch nhật, liền theo phản xạ co rúm người lại, thân trên cũng ngả ra sau như né tránh.
Nhật Phong sờ được cái chỗ cần sờ rồi thì cũng buông ra, tay vô thức vươn tới đỡ nó về trước, không thì Phú Thắng ngã ngửa mất. Hốt cả hền! Tính đâu định giết người diệt khẩu chứ.
Sờ cũng sờ rồi, thế mà anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào nó, khiến cho nó có cảm giác ngột ngạt áp bức. Mất một khoảng ít lâu sau, anh ta mới mấp mấy môi chuẩn bị cất tiếng.
Được rồi được rồi đều tới đi, chửi rủa thậm tệ gì nó cũng chịu, chỉ cần đừng kẹp cổ nó!
"Là con trai thiệt hả?"
"?"
Giỡn mặt hả? Nhìn người ta như vầy mà hỏi cái câu nghe xúc phạm danh dự dữ thần nha?
Mà con trai thì thất vọng lắm à? Bộ yêu nhau chỉ vì giới tính thôi hay sao?
Phú Thắng nghĩ vậy chứ không nói ra, tại nó biết nó đang có tư tưởng ích kỉ và vô lý. Đôi mày nó nhíu lại, nhìn anh như thể khó chịu dữ lắm.
"Ờ."
Bây giờ Nhật Phong không biết phải làm cái gì cho đúng nữa, mớ thông tin này quá tải đối với anh rồi. Bao nhiêu công sức chuẩn bị cho buổi hẹn hò từ trước bỗng nhiên bay biến sạch.
Phú Thắng thấy anh không nói gì cũng chẳng dám ho he thêm câu nào, hệt như tội nhân với thẩm phán, hai người cứ thế nhìn nhau gần năm mười phút, năm mười phút này đối với nó dài cỡ năm mười năm tù đày.
Anh nhân viên to con hình như có hơi chướng mắt với cục diện này, anh ta đặt cái ly nước cam cam xanh xanh xuống bàn, dùng lực không nhẹ, cứ như đang dằn mặt người ta, vậy mà giọng vẫn cứ là niềm nở thân thiện báo "thức uống của quý khách".
Thế là sự tập trung của hai người dồn vào ly nước dán tem "sinh tố bơ cà rốt".
Phú Thắng trố cả mắt. Vl, thế đây là phòng fitness thật hả? Có quán cà phê bán thứ nước này luôn?
Phú Thắng ngập ngừng lấy ly sinh tố nghe tên đã khó ngửi kia hút một hơi để tránh rơi vào tình thế ngại ngùng với người đối diện, sau đó lại phải cố kiềm chế vẻ mặt ghét bỏ của mình.
Cái vị lợ lợ béo béo của cà rốt mix bơ dần len lỏi trong khoang miệng, và vào lúc đó Nhật Phong cũng bắt đầu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối tượng yêu đương qua mạng là con trai sao? Σ(・o・;)
Fanfic"... vậy thì chúng ta đường ai nấy đi được rồi." Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫ...