"Anh Chung, không nhớ ra tên này thật luôn?"
"Cái gì ụ á, ai biết!!" Phú Thắng hú hồn tới mức chửi thề, quay lại thấy mặt Anh Chung có vẻ nghiêm túc dữ dằn quá, xong nó cũng hơi bình tĩnh lại.
Ủa, à, vậy ý của Anh Chung là nó nhớ anh ta là ai không, chứ không phải là nó có nhớ ảnh không hả? Remember chớ không phải miss à?
Phú Thắng hơi đỏ tai vì ngại ngùng, sorry suy nghĩ bậy bạ quá, à không, tại cha này làm nó hiểu lầm!
"Anh Chung... nào? Là sao vậy ba?"
Phú Thắng nói vậy, lại thấy Anh Chung buông lỏng cái áo nó ra, hai tay đút túi quần.
"Ờ, không nhớ cũng phải. Hồi đó anh còi trơ xương."
"???" Phú Thắng nhìn hai con chuột bự bằng nửa cái đầu nó, không có tin nổi.
"Còn mày mập mập."
"Sao biết???"
"Sao không." Anh Chung ngưng một lát. "Hồi đó mày đòi bảo kê tao mà."
Rồi xong, cái gì đây ha, nối lại tình xưa, cố nhân đã lâu không gặp ha.
Phú Thắng nheo nheo hai hàng lông mày đen nhánh, ráng lục lọi ở trong kí ức coi có nhớ một cái sự kiện nào về những gì Anh Chung nói không.
... Hình như có thật.
Hồi nhỏ nó chơi với mấy đứa trong xóm, có đợt một đứa còi còi đen đen chuyển tới. Cũng tại mới chuyển lại đó ở, thêm mặt mày khó ưa nên tụi nhỏ ghét nó lắm, đâu có cho nó chơi chung.
Phú Thắng nhớ lần đầu giao tiếp hình như là khi nó thấy đứa này ngồi trước ghế đá nhìn mấy thằng con trai đá banh trước sân, tội nghiệp lắm. Vậy là nó - super star bóng đá aka bộ trưởng bộ ngoại giao của cái xóm đó - ngồi ngay kế bên đứa kia, tay khoác qua vỗ vỗ, cái giọng non nớt mà cà xóc cà nảy, mỏ chu chu ra.
"Nè nè, muốn chơi ôn, ra chơi chung i."
"Nhưng mà..."
"Hoi, hổng có nhưng nhị, ra anh bảo kê cho."
Ba mươi phút sau, super star bóng đá bị soán ngôi.
Má, nhìn cái tướng còi nhom vậy mà đá banh cũng hơi bị dữ à, giải ao làng là ảnh giật cúp quán quân. Hỏi ra còn biết là đẻ bên nước ngoài, ba mẹ mới chuyển cho về Việt Nam ở, còn tự xưng là Joong Achen gì gì đó.
Mấy đứa nghe bạn mới ở nước ngoài thì khoái lắm, bu bu lại nói chuyện quá trời, ai cũng muốn làm quen với đứa đó hết. Vậy mà nó lại chỉ muốn chơi với Phú Thắng thôi. Cứ bám theo hoài.
"Mày, tên mày đọc khó quá à. Tao kêu mày là Chung được hông, Anh Chung đi, chứ Joong Achen dài muốn chết!"
"Archen. Với lại sao kêu mày, em nhỏ hơn anh mà."
"Kệ. Ở đây ai cũng kêu zị á, là thân với nhau mới kiu tao - mày."
"Ò..."
"Vậy gọi Anh Chung hen?"
"Ô kê."
Rồi cỡ đâu đó hai ba tháng sau, nó lại chuyển đi chỗ khác. Mấy nhóc lại quay về tung hê thằng Thắng làm siêu sao bóng đá, mà Thắng không có cảm thấy vui vẻ, kiểu không vui bằng lúc nó chơi với thằng còi kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối tượng yêu đương qua mạng là con trai sao? Σ(・o・;)
Fanfic"... vậy thì chúng ta đường ai nấy đi được rồi." Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫ...