Kurapika để ý. Nhưng thế thì sao?
Thì ngày nào cũng làm các món cay nồng để trên bàn thôi chứ sao.
Nhìn ả khó chịu, lòng hắn hoà hoãn hơn đôi chút.
Và hắn chợt nhận ra. Chỉ giết thôi thì thật có lợi cho chúng quá.
"Ở Lưu Tinh Phố ấy. Không có đứa trẻ nào là không lớn lên bởi sự tra tấn. Thân thể bọn này là những vết sẹo hằn sâu vào xương cốt. Vào trong lòng mãi chẳng nguôi ngoai." Ả uống thêm ly nước nữa. "Cảm ơn vì bữa ăn."
Loại người như ả mà cũng biết cảm ơn?
Biết chứ. Ả cười nhung nhớ. Chính mẹ của Kurapika đã dạy ả.
Hôm đó người tìm đường cho cả bang Nhện tới tộc Kurta là ả. Khi chỉ mới là đứa trẻ mười mấy với vẻ ngoài non nớt. Chrollo đã hứa, nếu ả làm được, sẽ công nhận năng lực của ả. Đó cũng là lần đầu tiên ả được ra khỏi Lưu Tinh.
"Nếu cậu muốn học những phương pháp tra tấn người thú vị nhất. Hãy bái sư Feitan."
Nếu còn cơ hội gặp gỡ Feitan lần sau cuối, ả nhất định sẽ đưa ngón giữa lên thay ngàn lời chia xa.