Có giọt sương nào đọng lại nơi tán lá.
Có cuộc gặp gỡ nào mà chẳng chia lìa.
Có người dưng nào ngang qua rồi vô tình ngoảnh lại.
Một ánh nhìn.
Một hồi bi thương khó thành lời.
"Ajisai?"
Hắn gọi tên trong vô thức.
Nhưng người thiếu nữ nào quay đầu.
Hắn mỉm cười.
Lạ quá.
Ngực trái nhói đau.
Nhưng cũng thật thanh thản.
Dòng đời cứ vô tình lướt qua nhau như thế.
Đèn đỏ nhấp nháy.
Người vội di chuyển.
Đèn xanh bật lại.
Vẫn không hồi đáp.
"Quý cô, cô làm rơi khăn tay."
Chớp mắt, đã đi xa.
Không nhận.
Gã cũng chỉ cười bỏ qua.
Khăn lụa.
Vứt đi thôi.
Vì người ta đâu cần đến.
Mình giữ cũng chẳng làm gì.
Thiếu nữ nhạt nhẽo bước tiếp.
Trên con đường níu kéo sự sống, không cho phép bất cứ ai cản ngăn.
[ Hệ thống thông báo.
Chúc mừng ký chủ 18463 hoàn thành nhiệm vụ công lược!
Xác nhận phần thưởng.
Bệnh nhân đang được trị liệu.
Cảm ơn cô đã tham gia giai đoạn thử nghiệm.
Chúc cô một đời hạnh phúc. ]
Không cần phú quý gấm son rực rỡ.
Chỉ cầu an yên cùng người bên gối cũng là người trong tim.
"Chờ em."
Cảm ơn vì mọi công sức đã không trở thành vô nghĩa.