Sáng đó họ lên đường. Lần này hắn không dắt ả như dắt chó nữa.
Ả buồn.
Thế thì không còn gì để chọc ghẹo.
Vậy nên ả đành kéo Đoàn trưởng ra khỏi danh sách đen.
Giống như tâm linh tương thông. Ả chỉ vừa nhập lời chào buổi sáng, còn chưa kịp gửi đi. Đoàn trưởng đã tặng ả một câu ngập tràn tình thương mến thương.
Không rảnh.
Rồi chặn ả.
A.
Nam nhân.
Có việc liền cười nói ngọt ngào.
Không việc thì lạnh lùng quay mông.
Tồi.
"Huhu. Tôi bị đồng đội bỏ rơi rồi. Cậu mau an ủi tâm hồn vụn vỡ này đi."
Bệnh tâm thần.
Kurapika nhanh chân đi lên trước ba bước, cố gắng cách xa ả nhất có thể mà không để ả chạy thoát được.
"Nam nhân ai cũng như ai. Thật chẳng đáng tin chút nào!"
Ả gọi hai xiên thịt nướng.
Tiền đâu ra?
Mới thó được trong túi quần của hắn.
Kurapika vội chạm tay vào túi. Trống rỗng. Cái tên bật thốt rít qua kẽ răng.
"Ajisai!!!"
Đôi mắt hồ ly mở lớn đầy ngạc nhiên. "Cậu gọi tên tôi?"
"Có vấn đề gì?"
Lắc đầu, ả cười ngọt xớt.
"Vậy là chúng ta thân thiết với nhau hơn rồi!"
"Ngươi còn mớ ngủ?" Có điên hắn mới thân thiện với lũ Nhện.
"Tên cậu là gì?" Ả chẳng bận tâm thái độ của hắn ngay lúc này. "Thật không công bằng khi chỉ có cậu gọi tên tôi."
"Nhanh chân lên! Ta không có thời gian đợi ngươi."
Vội lấy hai xiên thịt, ả chạy về phía hắn.
Nhét ví tiền dày cộp vào tay Kurapika. Ả vui vẻ gặm thịt.
"Ngon thật! Cậu cũng nên thử!"
Hắn quay đầu, né tránh miếng thịt đưa đến.
"Tôi nói ấy nè. Đời người ngắn ngủi. Phải biết tận hưởng một chút. Ba thứ mà con người hướng đến. Thức ăn ngon. Quần áo đẹp. Những trải nghiệm kích thích. Cậu phải hưởng thụ đầy đủ thì mới gọi là sống!"
Như một vị trưởng bối già dặn, ả hết lời khuyên nhủ.
"Trước kia tôi chẳng dám mơ tưởng. Một cái bụng no trong hai, ba ngày là xa xỉ. Hay mấy miếng vải che thân là quá đủ. Còn kích thích thì giờ phút nào cũng có, nhưng đó không phải trải nghiệm, mà là tra tấn. Vậy nên, bây giờ có cơ hội. Cậu nhất định phải trân trọng. Để mai này, một ngày nào đó không còn được đầy đủ như thế. Cậu có hối hận cũng không kịp đâu."
Hắn nghe. Nhưng giả vờ không quan tâm.
Cuộc đời ả là đau thương.
Vậy là ả có quyền làm tổn thương người khác sao?
Ả không.
Nếu hắn không phải nạn nhân, biết đâu hắn sẽ thấy cảm thông cho ả.
Nhưng trên đời này, làm gì có nếu.