Cuộc sống bình yên là như thế nào?
Chính xác thì được ngủ đến khi muốn thức. Thức liền cơm bưng nước rót tận miệng. Sau đó nằm phơi nắng rồi ngủ tiếp.
Phải. Đó là tháng ngày được sống như heo.
Đáng tiếc. Từ lúc bán mình cho Đoàn trưởng. Ả chẳng có lúc nào được tận hưởng bình yên.
Bây giờ cũng thế.
Kurapika bị điên. Ả dùng uy tín của mình trong bang Nhện đảm bảo.
Bốn giờ sáng mây đen còn mịt mờ. Hắn đã thức giấc.
Còn ả, bình thường sẽ nằm lăn lóc đến tận bảy giờ, sau đó lơ mơ hơn nửa tiếng mới cù nhây xuống giường.
Dường như nhìn cảnh ả ngủ thoải mái khiến hắn khó chịu.
Vừa thay đồ rửa mặt xong, Kurapika giữ lấy góc mền, giũ kẻ còn đang say giấc là ả ra. Hại ả ngã bịch dưới sàn.
"Hả? Gì vậy? Động đất? Sóng thần? Đoàn trưởng bị đánh thành đầu heo?"
Ả ngơ ngác.
Tóc ả buông xoã có phần hơi rối, nhưng không bù xù.
Mắt ả mở muốn không lên. Nhưng cái kiểu khép hờ thật sự khiến người ta suy tưởng.
Dáng vẻ mới thức, thế mà lại mang đến cảm giác hoang dã khó thuần.
Đêm qua tắm xong, ả chỉ quấn mỗi cái khăn. Cứ vậy thả rong đi ngủ.
Chiếc mền lần nữa được đắp lên. Kurapika thấy hơi thở có phần nặng nhọc.
"Mau mặc đồ vào!"
"Không có đồ."
Ngáp một cái rõ to. Ả không thèm giữ hình tượng, co mình thành một đoàn. Chuẩn bị ngủ tiếp.
Ngại thì ra chỗ khác chơi. Ở đây để ả ngủ.